.

Thơ NGUYỄN HỮU VU GIA

.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế vào những năm đầu sau ngày đất nước hòa bình, NGUYỄN HỮU VU GIA (Nguyễn Hữu Quốc) về công tác giảng dạy tại Trường trung học chuyên Hoàng Lê Kha tỉnh Tây Ninh. Hơn 30 năm, chàng sinh viên nổi tiếng thơ của khoa Ngoại ngữ (Pháp văn) Đại học Sư phạm Huế ngày xưa bây giờ tóc đã bạc trắng. Thi thoảng vào dịp nghỉ hè, Vu Gia về Đà Nẵng thăm quê, mỗi lần như thế, tôi nhận ra nơi anh - Thơ vẫn tươi xanh sức sống một dòng chảy. Không ầm ào vang dội, thơ anh như tiếng suối khe róc rách, hồn nhiên trong veo niềm khoáng đạt, như một hoàng hôn nào đó, bên bờ biển Mỹ Khê, anh đã véo von cùng bạn bè trước giờ tạm biệt: Chúng mình ngồi đây cho biển có linh hồn!

(Nguyễn Nhã Tiên chọn và giới thiệu)

Quỳnh tương

một mình,
nửa chén, nửa đêm
nửa con mắt thức, nửa lim dim tình
nửa bất tử,
nửa hoa quỳnh
nửa hoàng hôn xuống,
nửa bình minh lên
nửa duơng cung,
nửa cùn tên
nửa là nỗi nhớ,
nửa quên lãng rồi
tôi ngồi uống nửa hồn tôi
mới hay trong rượu có đôi mắt Người.

Biển và ta
                        Tặng Dục và bạn bè tôi

Biển vô cùng đối diện ta hữu hạn
Con sóng kia vỡ vụn bến - muôn - đời
Vài ba chai lúc uống cùng bè bạn
Đáy lòng mình nóng bỏng nỗi chia tan!

Xin đừng rót chiều Mỹ Khê vào cốc
Tài hoa nầy đã dốc cạn rồi em
Nửa nụ cười bên kia bờ dĩ vãng
Đủ làm ta và biển lên men!

Ta ngửa mặt hú mây trời bay ngược
Chuỗi thanh âm xô vách núi Sơn Trà
Thời gian ơi, vội vàng chi nhịp bước
Đợi một lần ta nhặt bóng ta!

Uống cùng biển lại nhớ người, lạ thế
Ta một thời khật khưởng cả trong mơ
Em đã quyền năng đã là thượng đế
Đã chắc gì  không cảm thấy bơ vơ?

Ta hữu hạn. Biển vô cùng. Thật đấy.
Ta ngồi đây cho biển có linh hồn
Nay về sau mỗi buổi chiều biển thấy
Có ta về cùng biển uống hoàng hôn.
 

Thác trinh nữ

Thác cuốn sương mù lao xuống
bất ngờ như trái tim yêu!
dấu than rạch trời rạn vỡ
ơi em, cô gái yêu kiều!
 
Em mới rời đây khoảnh khắc
hương thơm nồng đượm lá cành
tình yêu hóa thân vào thác
anh hiểu vì sao nước xanh!
 
Đá trãi hàng hàng thách đố
cao xanh run rẩy xám chiều
thời gian ngát dòng thánh thủy
hồng hào nhuộm  trái tim yêu.
 
Thác vẫn bạc đầu muôn thuở
thương người con gái Ê-đê!
bỗng vu vơ câu quan họ
lòng anh muốn ở, không về!

NGUYỄN HỮU VU GIA

 

;
.
.
.
.
.