Em sinh ra ở miền Trung. Quê nghèo đầy nắng, gió. Từ cô bé đen, gầy, em trở nên xinh xắn ở tuổi 15. Vốn đa cảm, không ít lần em xuyến xao trước một ánh mắt, nụ cười của ai đó, song vẫn chú tâm vào việc học. Em sôi nổi trong công tác Đoàn, tiên phong trong phong trào của lớp. Em nhìn đời bằng thứ màu trong suốt, lung linh. Em hay tin người. Niềm tin là sức mạnh và cũng là hạn chế khiến em vấp phải không ít nỗi đau.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Vào đại học. Em bắt đầu yêu say đắm một chàng trai qua mạng. Giọng trai Hà thành cuốn hút, chàng gọi điện cho em mỗi ngày và “chát” cùng em mỗi tối. Những món quà nhỏ đến tay em qua đường bưu điện. Em tự huyễn hoặc trái tim mình. Chân trời cổ tích hiện ra trước mắt. Đến một ngày, em háo hức đón người yêu vào thăm. Đứng trước em là người đàn ông 60 tuổi! Niềm vui chưa kịp đến thì tinh thần em suy sụp. Người yêu thẳng thắn: “Người gọi điện cho em mỗi ngày là con trai tôi. Nó muốn tìm cho tôi một người bầu bạn ở tuổi già”. Sụp đổ, em bỏ về quê, lẩn tránh mọi liên lạc. Trở lại trường, bạn bè nhìn em bằng con mắt khác. Đau, nhưng em không giải thích.
Chàng trai em quen tiếp sau đó là một kiến trúc sư ngoại tỉnh. Anh tự tin, giỏi ngoại ngữ, làm việc hăng say và có trách nhiệm. Anh thỉnh thoảng vẫn đưa em đi nhà hàng hay thuê xích lô để hai đứa lòng vòng quanh thành phố. Nói chung, đó là một người đàn ông lý tưởng. Nhưng lần này em không mộng mơ, không tô vẽ. Em bảo, trong tình yêu này có cả lòng ngưỡng mộ. Cuộc tình mới khiến em có thêm sức mạnh để học tập, làm việc và khao khát hoàn thiện bản thân. Em đang hướng về tương lai với một bến bờ tươi sáng. Thế nhưng, khi anh kiến trúc sư hoàn thành công trình và trước ngày trở về quê, em đã nhận được lời chia sẻ từ người trong mộng: “Anh thương em, chỉ vậy thôi”. Em chợt nhận ra bấy lâu nay mình chỉ là cô bé đơn phương dành tình cảm đặc biệt cho người ấy. Buồn, nhưng em bảo chưa bao giờ hối hận vì mình đã tin và yêu. Bởi đó chính là con người và cuộc sống của em. Và, em sẽ lại yêu…
TIỂU MY