.

Khát khao chiến thắng

.

10 năm trước, Jose Mourinho còn ở trong “bóng tối” của thế giới bóng đá. Nhưng mọi người bắt đầu chú ý tới ông khi đội bóng Porto của Mou hạ được M.U của Sir Alex để lấy vé vào tứ kết Champions League và sau đó tiến thẳng tới chức vô địch. Khi đó, Mou cũng đã vượt qua quy định của UEFA rằng cấm HLV vượt qua khỏi vạch vôi khu kỹ thuật để lao tới ăn mừng với CĐV nhà.

Mourinho chạy dọc đường biên để ăn mừng bàn thắng với các học trò.
Mourinho chạy dọc đường biên để ăn mừng bàn thắng với các học trò.

Porto 10 năm trước của Mou quá lép vế trước M.U. Chelsea của Mou trước trận lượt về với PSG cũng hoàn toàn lép vế bởi để cho đại diện Pháp nện tới 3 bàn ở thủ đô Paris. Vậy mà một lần nữa, Mou chứng tỏ ông đích thực là “Người đặc biệt” khi quật ngã PSG 2-0 để lấy vé dự bán kết nhờ ưu thế bàn thắng trên sân khách. Khi Demba Ba dứt điểm bằng… ống quyển đưa bóng tung nóc lưới PSG, Mou lại vượt khỏi vạch vôi khu kỹ thuật, chạy một hơi 50m tới chia vui cùng đám học trò ở góc sân. Lặp lại hành động ăn mừng vượt quá ranh giới kỷ luật của bóng đá, nhiều người cho rằng có thể Mou sẽ lại một lần nữa vô địch Champions League.

Chelsea của Mou không thể sánh bằng PSG, cũng chẳng thể bằng chính CLB cũ của ông là Real Madrid. Mou đương nhiên là một trong những HLV tài giỏi bậc nhất ở châu Âu hiện nay. Nhưng nhiều người tin Mou sẽ vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cùng Chelsea để trở thành HLV đầu tiên đoạt 3 chức vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau.

Vì sao? Với cá nhân người viết cho rằng Mou và những cầu thủ Chelsea có tính chiến đấu giống nhau. Đẳng cấp từng vị trí trên sân của Chelsea không thể bì lại Real Madrid nhưng Mou không thể cùng Real Madrid có chuỗi 76 trận bất bại trên sân nhà như cùng Chelsea. Các cầu thủ Real Madrid khi bị dồn vào thế chân tường không kháng cự mạnh mẽ như Chelsea. Đó là thứ để giải thích vì sao Mou không thành công ở Bernabeu bằng ở Stamford Bridge.

Thời còn ở Real Madrid, mỗi khi Mou phàn nàn về Casillas hay Ronaldo lập tức tạo ra bầu không khí căng thẳng giữa thầy trò. Dư luận cho rằng các cầu thủ Real Madrid thậm chí có ý đá ghế của Mou. Về lại Chelsea mọi thứ đổi khác: ông phàn nàn Torres, Eto’o hay Demba Ba đá tiền đạo quá dở chẳng khác nào… giết ông. Vậy mà khi cùng ra sân ở những phút cuối trận gặp PSG, bộ ba tấn công phấn đấu hết mình để lấy điểm với Mou. Chính nhờ điều đó, Ba đã ghi bàn đưa Chelsea vào bán kết. Chelsea không có những siêu sao tầm cỡ như Ronaldo, Messi, Iniesta hay Ibrahimovic nhưng ở đó thầy và trò khát khao tới chiến thắng, bất chấp có những thời điểm họ không hài lòng với nhau.

ANH THƯ

;
.
.
.
.
.