.
TRUYỆN NGẮN

Chàng và Nàng

.

Chàng ba mươi ba tuổi, đã có vợ - theo như chàng nói đó là một người phụ nữ xinh đẹp và họ đã có một cô con gái rất dễ thương. Nàng mới chỉ hai mươi hai, vừa tốt nghiệp đại học và mới tập tễnh bước chân vào cái nghề mà như người ta nói “vất vả và nguy hiểm”, đặc biệt là với phụ nữ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nàng biết tên chàng trước khi biết mặt chàng, đó là nhờ đọc báo và vì nghe những anh chị đi trước nhắc tên. Lần đầu tiên chàng và nàng gặp nhau là ở tòa án. Hôm đó chàng mang theo máy tính xách tay, chàng khoe ảnh vợ con chàng cho mọi người xem, chàng kể cho mọi người về chuyến công tác vào các bản làng mùa nước lũ. Chỉ thế thôi, chàng chẳng để lại ấn tượng gì cả, chỉ vì đơn giản: chàng chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa chàng đã lập gia đình. Nàng không xinh đẹp, nàng chỉ là một cô gái bình thường, nhút nhát, nhiều lo nghĩ và hay khóc. Nếu có một điều gì đó làm cho những người đã gặp nhớ về nàng thì đó có lẽ là đôi mắt, một đôi mắt luôn mở to và hai hàng lông mi dài bất thường, nàng không biết nàng có một đôi mắt đẹp, nhưng nhiều người nói thế và nàng tin thế.

Lần thứ hai chàng và nàng gặp nhau cũng vẫn là ở tòa án, chàng đến theo dõi một phiên tòa mà bị cáo là những người mà chàng đã viết bài để bảo vệ. Nàng cũng đến đó với mục đích đưa tin. Giờ nghị án, chàng hỏi tên nàng, đưa cho nàng một tấm danh thiếp.

Lần thứ ba nàng gặp chàng ở buổi họp mặt cuối năm của cơ quan nơi chàng và nàng đều là khách mời. Chàng chủ động bắt chuyện, rồi mời nàng cùng vài người bạn nữa đi uống cà-phê. Sau hôm ấy, chàng rủ nàng cùng tham dự những buổi gặp gỡ khác cùng mọi người. Chàng khen nàng hát hay, nàng không nghĩ là mình hát hay lắm, nhưng mọi người nói thế và nàng tin thế. Giáp Tết, chàng nhắn tin hỏi nàng thích đọc sách gì để chàng mua tặng. Để tránh những rắc rối không cần thiết mà nàng đã tưởng tượng ra, nàng từ chối. Chàng bảo làm báo mà không đọc sách là làm báo hiện đại rồi, nàng biết đó là một câu mỉa mai.

Chuyến công tác miền núi đầu tiên của nàng khởi hành vào một ngày giữa tháng ba. Nàng đi cùng chàng và hai anh chị nữa. Trước khi lên đường chàng cảnh báo: sẽ vất vả đấy, chịu được thì đi, nếu không ở nhà. Và quả thật như thế, hôm ấy, đen đủi trời trở gió, mưa và lạnh, ai cũng bẩn và ướt nhèm. Ngày thứ hai, thời tiết có vẻ khá hơn, tuy vẫn âm u nhưng không mưa, không lạnh. Nàng ngồi sau xe chàng, cố nắm bắt những hình ảnh hai bên đường, những dòng sông lở loét vì nạn khai thác vàng, những rừng cây ngút ngàn xanh tốt. Nàng thấy bên đường có một cây lớn giăng đầy dây tơ hồng và reo lên thích thú. Chàng trách: Em lãng mạn thế nhỉ, anh thì đang nghĩ không biết bà con dân bản sống thế nào? Nàng im lặng, cảm giác như mình có vẻ hơi vô tâm.

Buổi trưa cả bốn người dừng chân ở một lâm trường và ăn cơm ở đó. Đi cùng đàn ông, nàng mới biết đàn ông toàn nói những chuyện bậy bạ, nàng khiếp. Nàng là người thế nào nhỉ? Nàng luôn lý tưởng hóa tình yêu, luôn coi nó là một điều cao cả và thánh thiện. Nàng nghĩ hôn nhân chắc phải thú vị lắm. Nhưng đi thế này nàng toàn được nghe những chuyện kinh hãi, chuyện những ông chồng có bồ, chán vợ nhưng các bà vợ lại nghĩ ai đó có bồ thì có chứ nhất định không phải chồng mình. Người ta bảo mất niềm tin là mất tất cả, nhưng liệu có niềm tin như thế có tốt không?

Nghề nghiệp khiến chàng đi nhiều, vậy nên vốn sống và trải nghiệm phong phú, đi với chàng, nàng chỉ việc há hốc mồm ra nghe kể chuyện và gật gù, thỉnh thoảng phụ họa. Dọc con đường đi, cả mấy người đi qua một rừng cây trụi lá. Chàng bảo đó là rừng săng lẻ. Ôi những thân cây cao, to và trơ trụi, trông dáng đứng của nó hiên ngang mà sao vẫn cô đơn. Nàng từng đọc sách và đã được nghe tả về rừng săng lẻ trong các câu chuyện viết về thời chiến tranh, nàng cũng nghĩ là nó đẹp nhưng không nghĩ nó đẹp một cách tội nghiệp và đáng thương như thế.

Có một lần chàng bảo, nếu chàng chưa cưới vợ, chắc chắn chàng sẽ yêu nàng. Đàn ông thường thế, nói gì cũng không ngại. Nàng chẳng bận tâm về điều đó, có lẽ nàng sẽ để ý nếu chàng chưa có vợ, nhưng lúc này nàng coi đó như một câu cửa miệng của bọn đàn ông con trai. Anh trai nàng từng nói với nàng: Mày chớ có tin mồm mép bọn con trai, ngay cả anh mày đã thuộc dạng tử tế rồi mà cũng không tin được đây này, làm thân con gái, cả tin chỉ có chết.

Đường lên miền núi gập ghềnh sỏi đá, đường vào các bản làng dốc lên dốc xuống, nhìn lên thấy núi, nhìn xuống thấy vực, không chắc tay lái sẽ lượn xuống vực như chơi, nhưng nàng không thấy sợ. Chàng luôn miệng dọa nếu không ôm chàng cho chặt thì rơi mất đấy. Nhưng nàng vẫn không sợ, nàng thấy thích không gian của núi rừng, thương những đứa trẻ con dọc miền biên ải nơi chàng và nàng đi qua, chúng mặc những bộ quần áo bẩn thỉu, vẻ mặt thơ ngây, hiền lành và khắc khổ. Một cu bé con chừng ba tuổi vai đèo gùi, hai tay nắm vào cán xe cút kít.

Tuổi thơ của nàng cũng có nhiều trò chơi thơ dại, cũng cười đùa hớn hở cùng bè bạn. Nhưng khi nàng bắt đầu biết nghĩ thì nàng buộc phải chấp nhận một thực tế phũ phàng và cay đắng: Bố nàng đã có một người đàn bà khác ngoài mẹ. Những chiều buồn nàng thường một mình ra dòng sông, ngắm dòng nước lặng lờ trôi và khóc. Tuổi thơ của nàng không thiếu thốn như chúng bạn, nhưng nàng ước gì nàng có thể đánh đổi tất cả những vui sướng ở cuộc đời này để lọc lấy nụ cười của mẹ. Mẹ nàng-một người phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu, đã cam chịu tất cả vì tương lai các con của bà. Mẹ không muốn gia đình chia ly, tan tác. Nhưng nàng nghĩ khác, nàng luôn luôn nghĩ khác, sống trong một gia đình đầy đủ nhưng không yên ấm liệu có gì là hay?

Chàng bảo, càng ngày chàng càng thấy thương nàng. Hình như có một lúc nào đó chàng nói chàng yêu nàng, nhưng nói một cách không nghiêm túc, nghĩa là bông đùa. Bình thường thôi. Nàng đã không bao giờ lý giải được vì sao nàng không xinh đẹp nhưng luôn có các chàng trai theo đuổi. Nàng cũng đã từng yêu - mối tình đầu nhiều nước mắt vì ngày đó nàng chỉ mới 18 tuổi, chưa biết sống cho người khác mà chỉ toàn lo hờn dỗi vụn vặt, nhưng sự chia tay thì đúng đắn. Bạn bè nàng đứa nào cũng ngạc nhiên khi hay tin nàng chia tay, bởi chúng không hiểu vì sao nàng có thể từ bỏ một anh chàng đẹp trai tựa thiên thần và lại rất đỗi hiền lành như thế. Nhưng nàng thì không bao giờ hối tiếc, chỉ vì người đó không hiểu nàng, người đó lại rất yếu đuối. Rồi nàng gặp một người khác - một người yêu, chiều và hiểu nàng tuyệt đối. Không có gì để chê trách, không có gì để phàn nàn. Đó không chỉ là người yêu, mà có lúc như anh trai, khi cần tâm sự lại như bạn gái, lo lắng từng tí như cha và khi ốm đau anh trở thành bác sĩ. Nàng sẽ lấy anh, chắc chắn nàng không thể gặp một ai hơn người ấy nữa, không thể yêu ai hơn người ấy nữa… Cho đến khi gặp chàng, nàng không thể phân biệt được thứ tình cảm nàng đang dành cho chàng là sự kính trọng hay là tình yêu?

Chàng bảo đối với nàng, chàng luôn có một sự tôn trọng đặc biệt, không bao giờ muốn làm tổn thương đến nàng. Nàng hiểu, chàng không phải là một con người hời hợt. Nàng quý chàng vì đi bên chàng nàng có cảm giác tin cậy. Khoảng cách tuổi tác đủ để nàng cảm thấy mình giống như đứa em bé bỏng của chàng. Nhưng chàng luôn nói rằng chàng đã yêu nàng, và rằng đó là điều ngoài ý muốn vì chàng cũng yêu vợ, chưa bao giờ chàng nghĩ sẽ yêu một ai khác ngoài vợ chàng, thế nên chàng không thể giải thích thứ tình cảm đang làm chàng xao lòng kia. Nàng cũng không giải thích được, làm sao nàng có thể tin, làm sao có thể tin? Một khi gia đình không êm ấm người ta thường có xu hướng đi tìm sự sẻ chia ở ngoài gia đình. Còn gia đình chàng như chàng kể thì không có gì để phàn nàn cả. Nàng bắt đầu thấy mông lung không hiểu.

Một buổi chiều bên dòng sông lặng gió, chàng bảo nhìn sông bình lặng thế thôi nhưng dưới đáy có vô số con sóng ngầm. Chàng hỏi nàng có thấy cuộc đời chàng bất hạnh không? Sao thế nhỉ, chàng có vợ đẹp, con ngoan, chàng có một sự nghiệp vững vàng, chàng đang muốn điều gì nữa. Con người ta có phải khi quá đủ đầy lại bỗng sinh ra như thế, như một lão nhà giàu quen với sơn hào hải vị lại thích tìm những món ăn dân dã? Nàng không hiểu. Và nàng cũng không muốn chàng vì bất cứ lý do gì mà đánh mất đi những gì tốt đẹp chàng đang có.

Mỗi lần gặp gỡ ở một quán cà-phê nào đó chàng hay nhắc đến vợ chàng, nhắc một cách không cố ý, ăn một món ăn nào đó chàng cũng bảo vợ chàng nấu ngon hơn, thấy cô gái nào xinh đẹp chàng cũng bảo vợ chàng đẹp hơn. Tình yêu đong đầy trong mỗi lời nói của chàng. Mỗi khi ngồi bên chàng, nhìn những tấm hình ngộ nghĩnh của con gái chàng, nàng thấy yêu và thương nó vô cùng. Nàng chưa có dịp gặp nó, và có lẽ nàng cũng không muốn. Cô bé có nụ cười rộng và đáng yêu, và nàng muốn nụ cười ấy luôn trên môi cô bé. Nàng nhớ, hồi nhà nàng xảy ra chuyện, đứa em gái của nàng đang học lớp 8, tối ngồi học bài nghe bố mẹ cãi nhau, thế là nó khóc. Nàng thấy nó buông bút đi ra khỏi nhà, nàng phải mất cả tiếng đồng hồ đi tìm nó trong đêm tối. Tuổi thơ của anh chị em nàng thiếu những nụ cười và thừa những giọt nước mắt như vậy. Nàng đã từng căm ghét người đàn bà ấy biết bao, người chỉ biết nghĩ cho mình, nhân danh tình yêu mà đánh cắp đi sự bình yên của một người đàn bà khác và những đứa con của họ. Nàng nghĩ tới nàng, nàng cũng đang như vậy chăng, hay rồi nàng cũng sẽ như vậy? Chàng nói, tình yêu không có lỗi. Đúng, nhưng nó chỉ không có lỗi khi không làm tổn thương người khác, khi hạnh phúc của mình không phải đánh đổi bằng những đớn đau mất mát của người khác. Mẹ nàng giờ đây không còn nước mắt để khóc vì những điều bạc bẽo nhưng chị ấy thì còn quá trẻ để đau khổ.

Mấy hôm nay, điện thoại nàng đã không còn hiển thị những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn hoang mang trách móc của chàng. Nàng tin là chàng đã hiểu. Đàn ông, trái tim vốn nhiều ngăn, nhưng nếu đặt họ vào thế phải lựa chọn họ lại luôn rất thực tế. Nếu chàng phải từ bỏ một cái gì đó, thì đó chính là nàng, nàng biết. Và nàng cũng biết rằng rồi tất cả sẽ qua, không phải cơn gió nào cũng đủ mạnh để khiến những chiếc lá xanh đầy sức sống phải lìa cành, tình cảm giữa chàng và nàng chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng…

LÊ GIANG

;
.
.
.
.
.