Chẳng rõ vì sao, cái tiêu đề kia lại nhảy đến trong đầu em nhanh đến thế, chắc có lẽ khi đang sở hữu một trái tim còn trẻ như thế này thì câu chữ nào cũng khiến em dễ dàng rung động, hay là bài giảng của thầy về Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên vẫn văng vẳng bên mình trong những tháng ngày cuối cấp: Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương/ Khi ta ở, chi là nơi đất ở/Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!
Em đã nghĩ niềm say mê môn Văn của em đã kết thúc khi em vừa bước vào ngôi trường cấp ba, ở một ngôi trường xa lạ, và nhận ra rằng em và môn Văn năm đó không thể có một chút đồng điệu nào trong tâm hồn. Tâm hồn em như không một chút rung động gì với những gì xung quanh. Trái tim cứ ngày càng rỗng tuếch vì những gì ở thế giới ảo. Đôi khi, thấy mình trở nên vô tâm, hờ hững.
Và thầy đã làm cho em thay đổi. Những tiết học đầu tiên của thầy như những luồng gió mới chạm vào mảnh đất cằn cỗi, đã khiến em yêu lại giấc mơ của em, khiến em chợt yêu thêm mái trường mà trước đó, mình chỉ nghĩ là nơi tạm trú. Yêu lại môn Văn, em cũng đã biết yêu lại thế giới này. Biết như thế nào là một chuyến đi từ thiện, biết làm sao để thành một người bạn tốt, biết yêu thương và nhường nhịn, biết quan sát những gì nhỏ nhặt nhất quanh mình. Biết viết về những gì em trăn trở, những nơi em đi qua, những niềm vui nho nhỏ khi làm được điều tốt...
Gần ba năm, từ những ngày đầu đến đây với một nỗi lòng của đứa học sinh vừa rớt nguyện vọng một, đến ngày hôm nay, thì nhà trường có đổi em đến một ngôi trường tốt nhất trên thế gian này, em cũng sẽ không muốn rời đi. Em chợt nhận ra, ở đây, mình vẫn chưa có dịp được nhìn mọi ngóc ngách của trường mình. Em muốn một ngày được phép leo lên tầng thượng của Trường THPT Trần Phú để tận hưởng được khoảng không bao la vời vợi gió hay nhìn ngắm thật kỹ tán lá cây qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Em muốn nhìn muốn ghi nhớ từng ngóc ngách của nơi này. Em muốn đi hết tất cả các phòng học, ngồi xem những tâm tư nguệch ngoạc bằng bút xóa được ghi lén lút trên bàn, có khi đó là một lời tỏ tình ngây ngô, hay là một bạn nào đó vì quên học bài nên đã ghi công thức toán học ở đó.
Gần một học kỳ của năm học cuối cùng trôi qua rồi, thời gian cứ thế mà lặng lẽ vun vút trôi đi trong bao nhiêu bài vở, bao nhiêu băn khoăn về tương lai, khiến em đôi lúc lại quên mất rằng những gì thân thuộc bây giờ sẽ sớm lìa xa. Em đã kịp nhớ lấy khoảnh khắc những vệt nắng xuyên qua ô cửa, rọi sáng những gương mặt bạn bè đang lắng nghe từng lời giảng của thầy cô. Em đã kịp nghe được những bước chân hấp tấp vội vã trên hành lang của các bạn đi học muộn; của các thầy cô đã để lại phía sau bao lo toan của cuộc sống gia đình để đến với chúng em, với nét mặt mỗi ngày mỗi mới, truyền đạt cho chúng em kiến thức về những chân trời mới lạ.
Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương. Trong cuộc đời mình, ai chẳng có lúc từng sống ở một mảnh đất, đi qua những miền xa, thuộc về một chốn. Và những ngày tháng ở đó, chính là một phần trong ký ức của em. Em nhớ về những gì em từng trải, những người em từng gặp, kỷ niệm em từng có. Em yêu lớp 12/20 nhỏ bé gói gọn bao tâm hồn gắn kết. Nơi đây, cứ âm thầm âm thầm mà hóa thành một người, nuôi nấng em, che chở em giữa những chông chênh. Nếu thiếu đi những năm tháng này, quyển sách về cuộc đời em sẽ vơi đi mất một nửa, và hành trang vào đời của em sẽ còn những khoảng trống không ký ức.
THẢO CHUYÊN