Niềm vui bóng đá cho bé gái

.

Nói tới Rio de Janeiro của Brazil thì không thể bỏ qua các khu ổ chuột. Đấy là nơi chiếm ¼ dân số địa phương. Đấy là “chiến trường” giữa băng đảng ma túy có vũ trang với cảnh sát. Đấy là nơi người dân thường xuyên trúng đạn và cháy nhà. Bạo lực ở Rio thời gian gần đây càng gia tăng nhiều hơn cùng với tình trạng thất nghiệp. Các bé gái không thể thoát khỏi cảnh bạo lực ở quê hương mình. Nhưng giờ đây các em đã tìm thấy được niềm vui với quả bóng.

Các bé gái đá bóng ở Morro do Caracol.Ảnh: Internet
Các bé gái đá bóng ở Morro do Caracol.Ảnh: Internet

Một tổ chức từ thiện xây dựng sân tập trên đồi Morro do Caracol nhằm tạo ra một không gian an toàn cho các bé gái thoát khỏi các nguy hiểm của xã hội. Tổ chức này đã làm việc với cư dân địa phương, cảnh sát và cả các băng đảng ma túy nữa nhằm giúp tạo điều kiện cho các bé gái tập luyện mỗi tuần một lần.

Tuy đã có thỏa thuận từ đầu, nhưng an ninh khu vực là thứ không thể nói trước. HLV nữ Claudianny Drika cho biết, việc bắn súng xảy ra vài lần trong tuần và không thể biết được cảnh sát ra quân khi nào. Nhiều lần không thể bước ra sân và núp trong phòng thay đồ. Một số em khóc vì sợ hãi. HLV Drika nằm trong danh sách 100 phụ nữ tiêu biểu của BBC năm 2017. Cô là một trong những phụ nữ nỗ lực thúc đẩy hòa nhập và hòa bình trong cộng đồng thông qua thể thao. Drika từng trải qua tuổi thơ không có đèn điện, không có ti-vi, không có đồ chơi, không có cả bếp núc ở Sergipe, phía bắc Brazil. Niềm vui duy nhất của Drika là bóng đá. Bây giờ cô đem niềm đam mê ấy tới Rio để giúp các bé gái thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống.

Cô bé Laryssa, 16 tuổi, đang phụ gia đình làm nghề mộc nhưng rất thích tới sân bóng này. “Đó là một niềm đam mê không thể giải thích. Mỗi khi chơi bóng đá tôi cảm thấy như đang ở một thế giới khác, thế giới không có những bất ổn ngày thường. Tôi cười rất nhiều, vui vẻ với bạn bè mới”, Laryssa nói. Jessica thì đơn giản hơn là cảm thấy vui mỗi lúc được chơi bóng. Cô bé 14 tuổi Ana Clara cho biết từ bé đã được bố tập đá bóng. Clara mê đá bóng tới mức mỗi lần có súng đạn là núp cho tới khi dứt thì cố chạy tới sân. Clara quyết tâm trở thành một cầu thủ bóng đá. Thaissa, 16 tuổi, rất thích đi học nhưng trường thường xuyên đóng cửa vì súng đạn. Thaissa không muốn nhắc lại chuyện một thành viên trong gia đình của em bị chết vì trúng đạn, không có cơ hội tới trường nên muốn tập luyện để trở thành cầu thủ bóng đá nữ chuyên nghiệp. Thammy, 20 tuổi, thừa nhận tới sân bóng cảm nhận được sự bình yên, vui tươi và có năng lượng để theo đuổi giấc mơ trở thành giáo viên dạy thể dục.

TỊNH BẢO

;
.
.
.
.
.