Miền Bắc bất ngờ đón đợt không khí lạnh. Ân mở tủ quần áo thấy mình chẳng có chiếc áo khoác nào tử tế để mặc ra ngoài vào những ngày rét mướt. Mà thật ra chẳng riêng gì áo khoác, chẳng cứ gì ngày lạnh mới thấy thiếu thốn. Tủ quần áo của Ân lúc nào cũng tuềnh toàng nhăn nhúm chẳng khác gì một mớ hàng thùng đổ đống bán đầy các chợ. Quần áo thì đầy nhưng toàn thứ rẻ tiền, áo dạ thì xù lông bám bụi, áo len thì bai nhão, áo sơ-mi đã ố vàng, mấy chiếc áo phông cái thì rộng thùng thình cái thì bó không thở nổi. Mỗi khi nhìn vợ lục tung tủ đồ tìm quần áo, Phúc thường lắc đầu than “ai bảo tiếc tiền ham đồ rẻ. Bảo không nghe”. Ân cười áy náy “ừ thì…”. Mà đàn bà kể cũng lạ, sắm sửa cho chồng con thứ gì đắt mấy cũng không thấy tiếc. Vậy mà chi tiền cho mình lần nào cũng dè xẻn từng đồng. Thỉnh thoảng ngó mình qua gương Ân lẩn thẩn nghĩ “mình đã sồ sề, nhàu nhĩ đến thế rồi sao?” Hèn chi Phúc bỏ bê nhà cửa đi mê mẩn người đàn bà phía bên kia cây cầu. Nhiều đêm mở cửa ra ngoài đứng chờ chồng, Ân ngửi thấy mùi hương chanh thoảng trong gió nhẹ. Thứ mùi hương phía bên kia cây cầu vẫn thường níu lại trên vai áo của chồng…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Trên đường đón con đi học về, Ân hay ngó nhìn những cửa hiệu treo đầy váy áo. Váy ngắn, váy dài, váy nhung, váy lụa. Chao ôi là mê hoặc lòng người. Ân thử ướm váy áo lên người bằng trí tưởng tượng của mình, xúng xính trong ý nghĩ. Chiếc váy ngủ đẹp quá, chất lụa mát lẽm chỉ cần chạm nhẹ vào da thịt đã thấy êm ái làm sao. Nếu Ân mặc bộ váy ngủ này chắc là Phúc sẽ mê mẩn lắm. Chị từng thấy chồng nhiều lần chạm trên người mình rồi không dưng dừng lại khi bàn tay đụng vào làn vải thô nhám, cứng quèo. Hình như chồng nén tiếng thở dài. Hình như cuộc ái ân đã kết thúc ngay từ lúc ấy. Ân không còn nghe thấy cảm xúc của mình mà chỉ còn cảm nhận được nỗi chán chường cọ xát vào da thịt. Nếu là một chiếc váy ngủ màu đỏ treo ngoài cửa hàng kia thì sao nhỉ? Màu đỏ như đốm lửa đủ để đốt cháy một đêm ân ái. Mà sao Ân lại tiếc mình vài trăm nghìn thế nhỉ? Một ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Một tháng kiếm ra năm, sáu triệu đồng. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ chi tiêu. Vậy mà một năm không dám bỏ ra vài trăm nghìn mua cho mình một bộ váy ngủ mềm êm. Chị tự trách mình như thế mỗi khi bước ra khỏi một cửa hàng nào đó. Áy náy, bã bời…
- Anh còn nhớ bộ phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” không? Bọn mình đã cùng nhau xem khi bé Thỏ tròn ba tuổi.
- Anh cũng không còn nhớ nhiều. Chỉ nhớ sau đó một năm thì tụi mình mua được ngôi nhà nhỏ. Đúng như ước muốn của em.
- Anh biết em thích nhân vật nào nhất trong phim không?
- Caroline Ingalls - Một bà mẹ nhân hậu, đảm đang, chịu thương chịu khó, hy sinh vì chồng vì con. Đến mức dày vò bản thân vì trót dùng hết số tiền bán trứng mua một mảnh vải đẹp. Cuối cùng lại mang mảnh vải đó may váy cho hai đứa con gái của mình?
- Hẳn nhiên là em thích Caroline Ingalls vì cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng em thích Charles Ingalls hơn cả. Một người đàn ông thật ấm áp, chung thủy và tận tụy với gia đình. Mọi cử chỉ, lời nói đều chứa đựng yêu thương. Mà anh còn nhớ nhân vật Isaiah Edwards không?
- Ừm. Anh thích ông ấy?
- Thế anh có nhớ mùi hương gì gắn liền với chuyện tình giữa ông ấy và bà Grace Snider Edwards không?
- Mùi gì nào?
- Đó là mùi hương chanh.
- Ừm… Anh nghĩ đó là thứ mùi hương dễ chịu.
- Và cũng dễ mê hoặc lòng người?
Phúc không nói gì, hình như có lặng người đi vài giây trước khi gập trang báo lại đi vào buồng tắm. Mùi hương chanh phía bên kia cây cầu theo gió bay sang phía bên này, ngấp nghé đậu trên vai áo chồng Ân. Tiếng vòi nước trong phòng tắm mở to. Dù Phúc biết có kì cọ thế nào thì cũng chẳng thể gột sạch mùi hương ấy. Nó lẫn trong hơi thở của một kẻ đang yêu. Mà thực ra nó có phải là tình yêu hay không chính Phúc cũng không biết được. Hay đó chỉ là một cơn say nắng của kẻ thèm khát những điều mới lạ. Mà Ân thì nhầu nhĩ và cũ kỹ. Ngay cả những món ăn dọn trên bàn vào bữa sáng suốt bao năm nay mùi vị cũng giống nhau. Mì trắng nấu với rau cải, trứng gà và nước mắm rẻ tiền. Anh sợ mùi nước mắm ấy đến nỗi gờn gợn trong cuống họng, ăn như một kiểu trách nhiệm với người nấu chứ không phải với mình. Mà Ân thì món nào cũng nêm nước mắm…
Người đàn bà phía bên kia cây cầu biết nấu ăn ngon. Nàng vào bếp là để thư giãn, đắm đuối trong những công thức nấu ăn. Căn bếp của nàng gọn gàng và mơn mởn sắc màu của những bó rau ranh, cà chua chín đỏ, hoa quả tươi ngon. Ân thì khác, chị vừa làm bếp vừa nhìn đồng hồ. Vội vã, cuống cuồng để kịp đưa con đi học vào buổi sáng, đón con vào buổi chiều. Để kịp tranh thủ phơi quần áo, lau nhà, tưới vườn rau trên sân thượng. Nên món ăn của Ân không được trình bày đẹp, không có hoa hồng tỉa bằng cà chua, những chú cá nhỏ tỉa từ cà rốt. Không làm cho Phúc ngẩn ngơ trước khi cầm đũa. Trong bữa cơm, Ân không biết nói lời hay. Không hỏi han quan tâm xem “anh ăn ngon miệng không? Món này anh có thích không?”. Vì còn bận xé nhỏ thức ăn cho con, nhặt cơm rơi vãi trên bàn ăn, đứng lên pha thêm nước chấm. Cũng có khi đang mải tính xem chiều nay mua những gì, trả nhầm tiền ở đâu mất đi vài chục. Người phụ nữ phía bên kia cây cầu còn trẻ lắm, chưa vướng bận điều gì. Thích làm nũng người yêu, điệu đà và quyến rũ đến từng cái chớp mi thì bảo sao Phúc không mê đắm. Người phụ nữ phía bên kia cây cầu lúc đi vào shop lựa đồ cũng không rụt rè ngó giá rồi nâng lên đặt xuống như Ân. Cũng đâu cần phân vân tiền mua cái áo đủ mua được mấy thùng sữa cho con. Nên có khi cả năm không được hưởng niềm vui… áo mới.
Phúc nhận được điện thoại báo Ân bị tai nạn trên đường. Lúc ấy là năm giờ chiều, hẳn Ân đang vội vã từ cơ quan đến trường đón con. Lúc Phúc đến nơi người dân đã đưa Ân vào bệnh viện. Cảnh sát giao thông đang lập biên bản. Chiếc xe máy của vợ nằm ngang giữa đường vỡ nát phần đầu. Phúc chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng người. Anh quay xe lao đi trên đường mà lồng ngực căng tức đến nghẹt thở. Hình ảnh người vợ như thước phim tài liệu chạy lộn xộn trong đầu. Ngày đầu tiên Phúc gặp vợ mình trong ngày hội sinh viên toàn thành phố. Ân nổi bật bởi nước da trắng ngần, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười có duyên với hai núm đồng tiền. Khi đó Ân còn để tóc dài buông đen nhánh lưng ong. Rồi đến hình ảnh Ân mặc váy cô dâu, cúc họa mi cài đầu mắt cười lúng liếng. Thoáng một cái đã thấy bóng Ân ngồi ngủ gật trên giường, tay còn bế chặt con đang ngây ngấy sốt. Tóc Ân cắt ngắn rồi, trong chiếc hộp gỗ đựng kỷ vật quan trọng có một nắm tóc dài. Ân nói để tóc vướng quá chăm con bất tiện, nên cầm kéo cắt luôn một dải thanh xuân. Mắt Phúc nhòe đi khi nghĩ đến những cuộc gọi của Ân rơi vào vô vọng. Khi Phúc còn mải mê bên người đàn bà khác, bỏ vợ con mình ngồi chờ bên mâm cơm nguội ngắt. Nếu Ân không tỉnh dậy… Ân ơi!
Phúc vào đến viện, sau những phút sợ hãi và cuống cuồng tìm kiếm, cuối cùng cũng nắm được tay Ân. Bàn tay đã được các bác sĩ băng bó lại tạm thời chờ bó cố định. Cú va chạm làm Ân gãy tay phải và xây xát khắp người. Phúc xót xa chạm nhẹ vào má vợ bên những vết thương đang rướm máu. Đầu Ân vẫn còn choáng váng, cả cơ thể đau nhức không thể cử động được. Phúc nắm chặt tay vợ trấn an “không sao cả. Sẽ ổn thôi vợ à”. Ân bật khóc vì vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi sau sự va chạm mạnh, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Nếu hôm nay chiếc container không kịp phanh lại thì Ân đã thuộc về một thế giới khác. Đã không còn cơ hội được nhìn thấy chồng con, được nghĩ đến căn bếp thân thuộc, những lo toan tủn mủn rất đàn bà. Sẽ không còn cơ hội được thấy Phúc nắm chặt tay mình thêm một lần nữa trong đời để biết rằng yêu thương ít ra vẫn còn đây.
Nhiều ngày sau khi mọi việc đã được giải quyết. Chiếc xe máy cũng đã được sửa lại dựng ngay ngắn ở góc nhà. Vết thương trên cơ thể Ân đã bắt đầu lành lại. Không ai trong gia đình còn muốn nhắc về vụ tai nạn nữa. Nhưng một hôm, lúc đang ngồi ăn bữa cơm chiều bất chợt Phúc quay sang hỏi vợ:
- Hôm ấy em mải nghĩ ngợi hay ngó nghiêng gì mà loạng choạng tay lái đâm vào người đi cùng chiều vậy?
- Tại em mải nhìn theo chiếc áo dài cách tân có in hình những cánh chuồn chuồn ớt. Họ treo ngoài cửa hàng “Hoa hồng cổ”. Nó giống hệt chiếc áo dài từng xuất hiện trong giấc mơ tuổi trẻ của em. Đẹp đến ngỡ ngàng.
Phúc lặng đi. Giấc mơ ấy hình như đã vài lần Ân kể. Buổi tối lúc Ân ngồi dạy con học bài Phúc lặng lẽ ra ngoài. Lúc trôi qua cây cầu bắc ngang thành phố Phúc nhớ đến mùi hương chanh. Nhưng Phúc cũng chợt nhận ra cô gái bên kia cầu thực ra chính là thanh xuân của vợ. Ân đã hy sinh mọi thứ, ngay cả manh áo mới cũng không dám mua cho mình để chắt chiu mọi thứ vun vén gia đình. Giờ thì Phúc đi tìm quán “Hoa hồng cổ” để chọn mua chiếc áo dài có in hình những chú chuồn chuồn ớt…
THANH BA