Trong thơ của những người xa quê luôn đầy ắp bóng dáng ngôi làng xưa thời thơ ấu. Họ sống ở phố mà lòng thì thấp thỏm nhớ quê. Nỗi nhớ ấy cứ dày vò, thôi thúc ẩn hiện bao điều trong ký ức: “Ta mười năm sâu mắt nhớ quê nhà/ Qua ngã ba sông, rời đò Ba Bến/ Gặp ngã ba đời, liều đi thử đến/ Trước ngã ba lòng, quay quắt nhớ mong”. Họ “mang vết bùn quê ra phố/ cạn ngày chưa tỏ đêm thâu”, mà lại đầy niềm tự hào vì được “sinh ra từ gốc rạ/ công danh từ thửa ruộng cày”. Ai cũng ngỡ như mình còn mắc nợ quê nhà. Có phải vì thế mà cứ luôn hằng mong “hãy dắt em về nơi tiếng mẹ ru/ có dòng sông chan hòa ánh nắng/ vẫn chiều say khoảng trời bình lặng/ bao thăng trầm bỏ lại phía sau lưng”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Tự biết
Theo mây lang thang tìm về chân trời
Mà chân trời đâu nào có thật
Khản giọng hụt hơi cồn cào cơn khát
Rưng rưng sương trắng lưng chiều
Mây bay về nguồn mây giăng muôn nơi
Người đi từ làng lòng thêm chơi vơi
Mang vết bùn quê ra phố
Cạn ngày chưa tỏ đêm thâu
Người đi bên người tôi đi cùng tôi
Chiếc bóng dưới chân vực sâu thăm thẳm
Lấm láp quầng trăng đuối đắm
Chân trời, vầng trán xa xôi
Biết mình rớt tuổi xanh dâu
Rớt cả niềm yêu giấu trong ngực áo
Sợi khói mỏng cũng xoáy thành giông bão
Dễ ai thấu hết lẽ đời?
Phạm Luân
Mộng
Tay nâng vầng nhật nguyệt
Gieo xuống chén hồng trần
Sấp ngửa một giấc mộng
Chớp mắt chỉ phù vân
Ta sinh từ gốc rạ
Công danh thửa ruộng cày
Những mùa vàng trĩu hạt
Bàn tay ấm bàn tay
Ta đi từ rừng thẳm
Qua bóng tối ngại ngùng
Ru ta ngày nắng mới
Khóc, cười mối tình chung
Đời mưa gió bão bùng
Đường trần muôn vạn lối
Mắt em màu hờn dỗi
Ta về một sớm mai...
Tay nâng vầng nhật nguyệt
Ta còn đi miệt mài
Môi em mùa chín mọng
Dìu ta chốn thiên thai...
Nguyễn Văn Long
Nơi tiếng mẹ ru
Hãy dắt em về nơi tiếng mẹ ru
Có dòng sông chan hòa ánh nắng
Vẫn chiều say khoảng trời bình lặng
Bao thăng trầm ở lại phía sau lưng.
Tiếng chim ca, hót mãi hót không ngừng
Lời thương nhớ in trên hòn đá cuội
Nhánh cây khô ẩn mình trên ngọn núi
Câu kinh vọng về từ trăm năm.
Em vẫn là ánh mắt xa xăm
Uống ánh trăng khỏa mình trên biển khát
Ngắm con còng cô đơn nghe mặn chát
Vị cuộc đời in trên áo thơ ngây.
Dắt em về nơi ngọn gió tan mây
Bình minh lên, hoàng hôn màu đỏ lự
Ru em ngủ không còn chi do dự
Để yên lòng ngồi khóc với đêm thiêng.
Dắt em về giũ sạch bớt oan khiêng
Gói niềm riêng bỏ vào trong ký ức
Một ngày vui, an bình là có thực
Giấc mộng chưa tròn, anh nào biết thương em?
Võ Quảng Việt
Ngã ba
Ngã ba sông hay ngã ba lòng
Lần cuối xa quê qua đò Ba Bến
Chuyến cuối sang ngang dòng định mệnh
Ai tiễn đưa, ai đứng khóc ven bờ?
Lưu lạc chợ đời đêm phố lạ nằm mơ
Giương cánh buồm trăng ngược nguồn sông quê mẹ
Thương thuyền giấy về đâu thời thơ trẻ
Nhớ tóc xưa buồn ai gội bến hoàng hôn
Khách thập phương mười năm bụi vương hồn
Thơ về hành hương qua đò Ba Bến
Mỏi rụng tay chèo, bờ xưa chưa thấy đến
Núi sương mờ, ai đợi dáng bồng con
Mười năm vin cửa dấu tay mòn
Cha đứng nhìn ngõ khuya xào xạc gió
Thắp mười năm, chân tàn hương còn đó
Đếm từng đêm nguyện cầu mẹ khóc nhớ con xa
Ta mười năm sâu mắt nhớ quê nhà
Qua ngã ba sông, rời đò Ba Bến
Gặp ngã ba đời, liều đi thử đến
Trước ngã ba lòng, quay quắt nhớ mong
Nguyễn Vân Thiên