Khom người xuống cho mặt kề mặt đối thủ với vẻ chân thành, Đoàn Văn Hậu nói điều gì đó với Evan Dimas lúc này đang ngồi trên xe lăn(ảnh). Mắt tiền vệ U22 Indonesia có chiều vui hẳn lên trong một động thái bày tỏ sự cảm thông chia sẻ. Sau này Hậu thuật lại rằng lúc ấy Dimas đã gật đầu nhận lời hỏi han xin lỗi của anh sau cú va chạm giữa hai người khiến đối thủ phải rời sân từ giữa hiệp một vì chấn thương.
Anh vẫn nghĩ mình không hề phạm luật hay ác ý trong pha tranh chấp ấy nhưng một kết cuộc khiến đối thủ phải sớm rời sân là điều khiến mình áy náy. Xin lỗi và tỏ bày niềm tiếc nuối với đối thủ là nghĩa cử tự thân đến từ tinh thần thượng võ, một thúc ép của tính chuyên nghiệp trên thao trường.
Giữa trùng trùng hình ảnh ngút ngàn cảm hứng từ chiến thắng của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 30 - những hình ảnh làm chúng ta ngất ngây hạnh phúc - tôi thích khoảnh khắc ấm áp chất nhân văn này.
Nó xóa đi phần nào những vướng bận tâm can trong không ít người về chiến thắng cách biệt và đầy sức thuyết phục của đội U22 Việt Nam trong trận tranh huy chương vàng với U22 Indonesia. Rằng sẽ trọn vẹn biết bao nếu trước đó cú giẫm chân của Hậu không quyết liệt đến mức buộc Dimas phải tức tưởi rời sân trong nước mắt, rằng tỷ số 3-0 sẽ thêm giàu hương vị nếu như hãy còn đó cái bóng tả xung hữu đột của chàng tiền vệ giữ trọng trách dẫn dắt thế trận của phía bên kia…
Dáng cúi xuống thật tình của Hậu và gương mặt đượm buồn nhưng sáng nét cảm thông của Dimas dường xóa được nhiều băn khoăn trách cứ. Thể thao mà! Đã ra sân thì không thể khoan nhượng, không thể không dũng mãnh. Chấn thương là một phần của bóng đá dù hiếm kẻ ác ý triệt hạ đối thủ để giành ưu thế về phía mình. Và khi tiếng còi tan trận vang lên thì cả kẻ thua lẫn người thắng đều biết dành cho nhau sự cảm thông tôn trọng. Ra khỏi bốn đường biên sôi động, tất cả còn lại nóng ấm tình người.
Cái đẹp cũng nhờ vậy mà thêm mặn mà. Hai bàn thắng của Hậu góp vào chiến thắng cách biệt trong đêm chung kết giàu cảm hứng sẽ được ghi nhớ dài lâu cùng với dáng cúi xuống mã thượng của anh trong lễ trao huy chương. Càng tin vào đức hạnh của thế hệ cầu thủ trẻ được đào luyện trong khó khăn thử thách và chất hiện đại ở môi trường chuyên nghiệp.
Sự tin cậy ấy có thể tiếp sức cho niềm hy vọng về một không gian mới trong trẻo, lành mạnh và giàu cảm hứng vừa mở ra với nền bóng đá nước nhà sau thành công trọn vẹn ở đấu trường SEA Games lần này. Huy chương vàng môn bóng đá cả nam lẫn nữ trên thực tế đưa Việt Nam lên ngôi vị hàng đầu khu vực, trở thành cái đích và cột mốc đẳng cấp mà hẳn nhiều đối thủ sẽ quyết vượt qua. Kiatisak - cựu danh thủ Thái Lan - vừa bảo rằng dù giành ngôi quán quân khu vực nhưng bóng đá Việt Nam hãy còn xếp sau bóng đá nước mình về nhiều mặt. Người từng dẫn dắt đội tuyển Thái cay cú, tự cao hay muốn trấn an đồng bào của anh?
Gạt chất đố kỵ hay tự tin quá mức trong lời nhận xét kia của người từng là biểu tượng của bóng đá nước láng giềng, chúng ta chắt lọc để tiếp nhận từ người từng góp sức cho bóng đá Hoàng Anh Gia Lai góc nhìn thực tế về so sánh thực lực giữa hai nền bóng đá được xem là kình địch ở khu vực Đông Nam Á. Rằng, có thể ở nhiều khía cạnh, bóng đá Việt Nam chưa bắt kịp bóng đá Thái Lan và vì vậy xứ sở này đang tìm cách vượt qua đối thủ. Sân cỏ không biết nói dối và đã trả lời bằng thực tế thêm một lần, ở chính Philippines vừa rồi.
Nhưng Kiatisak và người Thái đừng quên sân cỏ cũng dạy con người cách khiêm cung như dáng cúi xuống của Đoàn Văn Hậu với chiếc huy chương lóng lánh mà anh vừa quàng vào cổ!
ĐÌNH XÊ