Có biết bao kỷ niệm tươi đẹp lấp lánh sắc màu hiện về trong ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn ông sao năm cánh, vị ngọt ngào của những chiếc kẹo, gói bánh Trung thu, cùng âm thanh vui nhộn của tiếng trống múa lân tưng bừng...
Những chiếc đèn ông sao gợi bao nhớ nhung về thời thơ ấu. Ảnh: BÙI ANH TUẤN |
Trung thu là khoảng thời gian mong đợi của bao đứa trẻ. Đó là dịp hiếm hoi bọn trẻ chúng tôi được nhận bánh kẹo, đèn ông sao năm cánh, được mẹ dẫn đi xem lân và vui chơi thỏa thích cùng chúng bạn. Trung thu ngày ấy chỉ có những con lân đơn sơ được làm từ giấy màu, bao nhựa tái chế, vậy mà qua điệu múa vô cùng điêu luyện của những cậu bé chăn trâu ngày nào lấm lem bùn đất đã làm nên một Trung thu đáng nhớ của bao người. Ký ức ngày xưa đầy ắp những nụ cười hồn nhiên mà bao người trẻ như tôi, khi đã thấm mệt với cuộc sống của phố thị bỗng ao ước được tìm về, dẫu chỉ là một khoảnh khắc thời thơ ấu đã xa.
Ngày ấy, Trung thu nào tôi cũng thấy bọn con trai xúm xụm nhau cùng lên kế hoạch từ mấy tháng trước. Nào là chuẩn bị tre nứa làm thân của lân, cắt dán bao tải, giấy màu... Mỗi khi đi học về, đứa nào đứa nấy quẳng cặp sách, tụ tập dưới gốc tre làng chăm chú hoàn thành con lân của mình, rồi hăng say tập luyện. Thấy bọn con trai làm lân, tập luyện, tụi gái chúng tôi xốn xang không kém, cứ đợi chờ rồi lại mong ước Trung thu đến thật mau. Và rồi, để hưởng ứng cái không khí Trung thu tưng bừng, đứa con gái nào cũng vòi ba mẹ mua cho chiếc đèn ông sao, đến dịp Trung thu lại chong đèn theo đoàn múa lân tới gõ cửa từng nhà, hò reo cổ vũ nồng nhiệt có khi khản cả giọng.
Ký ức tuổi thơ về Trung thu còn gắn liền với căn nhà nhỏ, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm ấm áp của gia đình. Tôi nhớ đêm trăng tròn vành vạch soi sáng trên đỉnh đầu, những cơn gió thu mát rượi lay động những chiếc lá tạo ra những âm thanh lao xao, cả nhà ngồi cạnh nhau vui cười. Những nụ cười ấm áp soi chiếu niềm hạnh phúc của bọn trẻ chúng tôi. Tôi nhớ biết bao nụ cười móm mém của ông, ánh mắt ấm áp của bà, cái nắm tay gần gũi của ba mẹ, tiếng nói cười rộn rã của bọn trẻ chúng tôi, khi cả nhà cùng ăn bánh, uống trà, kể chuyện nhau nghe trong tiếng trống múa lân đang tưng bừng tiến về phía nhà mình.
Đi qua những mùa Trung thu, ký ức tươi vui của những tháng ngày nghèo khó ở phố núi vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ tôi. Tưởng như chỉ mới đây thôi. Vậy mà bọn trẻ quê chúng tôi đã lớn nhanh như thổi, nụ cười hồn nhiên ngày nào đã thay bằng những lo toan. Mỗi mùa Trung thu, nhìn phố phường rộn ràng, đông đúc, lại nhớ về phố núi với niềm háo hức của trẻ thơ ngày nào. Chúng tôi giờ mỗi người mỗi hướng rẽ, mỗi cuộc đời, với những nỗi niềm và những lo toan khác nhau, chỉ thi thoảng nhớ về, vội vã sống lại khoảnh khắc vui nhộn của ngày thơ bé, rồi ai nấy lại trở về với cuộc sống tất bật thường ngày. Đã lâu rồi tôi không có thời gian để cùng gia đình vui buổi tối Trung thu đầm ấm…
Trung thu năm nay, đi dọc các con phố, nhìn hàng quán đầy ắp những chiếc bánh Trung thu xinh xắn, đèn lồng treo lên khắp các nẻo đường, tôi bỗng nghe kỷ niệm xưa cũ trỗi dậy. Mỗi người đều mang sự kết nối thẳm sâu với quá khứ, với kỷ niệm, với tuổi thơ, với gia đình, để mỗi lần sợi dây tình cảm đó rung lên thì bồi hồi tìm lại khoảng trời dấu yêu ngày nào. Tìm lại một ánh trăng rằm, một đêm Trung thu, một buổi tối đầm ấm bên gia đình, tìm lại những giây phút tuổi thơ hồn nhiên đáng trân quý.
TRẦN NGUYÊN HẠNH