Lâu lắm rồi mới có dịp về quê cô bạn học cùng lớp thời đại học. Người ta vẫn thường nói và nghĩ rằng ở thành phố sung sướng, tiện nghi đủ điều.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Còn chúng mình, những đứa con ở quê lên phố học rồi ở lại lập nghiệp lương ba cọc ba đồng luôn chênh vênh suy nghĩ về ranh giới giữa quê và phố. Bạn nhún vai nói rằng, nếu có sự lựa chọn không nghĩ suy nhiều về tiền bạc, chắc chắn bạn sẽ chọn sống ở quê. Mình ngẫm lại lời bạn, gật gù đồng ý.
Ở quê, nơi có bố mẹ, anh chị em, hàng xóm làng giềng thân thuộc, có giếng nước mát rười rượi uống hoài mà không sợ bị đau bụng, có bầu không khí trong lành, không khói bụi và không cần ra chợ, quẩn quanh vườn nhà cũng có ngay một bát canh ngọt lành.
Quê bạn nhìn chung chẳng khác quê mình bao nhiêu. Vẫn là làng quê yên bình nép mình bên dãy núi trập trùng cây cối. Phía trước là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay và rất ít nhà cao tầng. Bạn không nói trước cho bố mẹ rằng mình sẽ về cùng nên khi gặp mình, cô chú cứ trách hoài. Cái trách của người nhà quê, mình hiểu rất rõ.
Bố mẹ bạn cũng như bố mẹ mình. Khách đến nhà không phải câu nệ tiếp đón nhưng tâm lý cả năm, có khi cả đời người ta mới ghé thì không thể đãi xoàng được. Cái suy nghĩ chân chất, mộc mạc ấy khiến mình vừa buồn cười, lại vừa trân quý tình cảm mà dễ gì trong cuộc sống này mấy ai có được. Mình nói với bố mẹ bạn, cứ coi như con cháu trong nhà, có gì ăn nấy, được về nhà tá túc, được ăn… chực, rồi tham quan du lịch miễn phí là may mắn rồi, chứ không mong muốn điều gì khác.
Non xế trưa, mình với bạn cắp rổ ra sau nhà hái rau chuẩn bị cho bữa trưa. Hai đứa vẫn chưa thể định hình được sẽ nấu rau gì, bảo ra vườn sẵn rau gì thì hái. Đi một đoạn mình gặp bụi rau dền cơm mướt mắt, chỗ khác cụm rau sam non mơn mởn, chỗ nữa thì rau núi, rau càng cua thi nhau mọc rất nhiều. Mình gợi ý với bạn nấu canh rau dại, bạn đồng ý ngay tắp lự. Nói là rau dại vậy chứ thực ra chúng có tên hẳn hoi nhưng ở quê mình vẫn quen gọi chúng là rau dại, vì chúng thường ít được trồng, chăm bón, cứ thế mà mọc lên.
Ngắt cụm dền cơm cho vào rổ, không dưng mình thấy bao la thân thương tuổi thơ ùa về. Rau dại, đó là loài rau mộc mạc của chốn làng quê, gắn bó với người nhà quê chân chất từ bao đời nay. Người ở quê không ai không biết rau dại. Rau dại hiện diện trong bữa ăn của người nhà quê rất nhiều lần, nếu không nói là quanh năm suốt tháng. Đừng nghĩ chúng là loài rau dại nên ăn chơi chơi, không có dinh dưỡng, mà ngược lại chúng có dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều vitamin cùng các loại lượng chất khác nhau.
Những người con xa quê như mình luôn nhớ về rau dại. Lại nhớ cái thời nhà mình nghèo nhất xóm. Mâm cơm rau dại luôn hiện diện. Rau dại mẹ hái nấu canh, mẹ luộc chấm với mắm cáy, ăn sống hay có khi mẹ xào với mỡ lợn. Món nào món nấy đều rất ngon. Ăn canh rau dại vào ngày nóng nực thì chẳng còn gì bằng. Mát thấu tận tâm can. Rau dại nấu không cũng đã ngon rồi nhưng nếu chúng được trộn với tôm nõn hay cua đồng thì lại càng ngon. Ấu thơ nghèo khó, bữa cơm chẳng mong gì hơn ngoài bát canh rau dại hái ở trong vườn.
Mâm cơm đạm bạc theo suốt cả ấu thơ nghèo khó. Mấy chị em mình khôn lớn mang theo hình ảnh rau dại lên phố học tập.
Trở lại thành phố sau hai ngày tá túc quê bạn, điều mình nhớ nhất vẫn là bữa cơm có bát canh rau dại nhà bạn… Chắc chắn rau dại mãi là loài rau mình không bao giờ quên được. Bởi vì nó là một phần trong tâm hồn, trong trái tim nhỏ bé của mình rồi. Mãi mãi không thể nào quên được!
ĐÀO THANH TÙNG