Nhặt một chút nắng ở bìa rừng biết đâu lại gom đầy mùa hạ, đầy tiếng chim ca trong nắng sớm. Và khi “từng giọt nắng vỡ tràn ra con đường cát trắng/ trên những cọng cỏ lấp lánh những giọt sương” là khi gió hát tình ca. Chỉ cần một chút “mưa bụi lấm câu thơ/ thu xa rồi giọt nắng/ hoàng hôn vụt tầm tay/ đan chiều trong hơi lạnh”. Cái nắng nhẹ giao mùa trong mỗi tứ thơ cứ đến chậm dần, chan hòa và dịu ngọt. Cái nắng tàn thu dường như có điều gì lưu luyến, tiếc nuối mơ hồ: “lật chiếc lá cuối mùa/ tìm chút gì sót lại/ giữa trời đất giao hòa...”. Và biết đâu chính trong giây phút giằng co lúc chuyển mùa, tâm hồn con người lại “chạm tay vào ký ức/ vầng trăng không hao gầy/ buộc hai đầu xa thẳm/ chớm đông mà đâu có hay”.
(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Nhặt nắng
Những người đàn bà đến với rừng
Say sưa nhặt nắng
Trong tiếng chim ca buổi sớm!
Họ gom đầy một mùa hạ
Vun đầy những ký ức tuổi thơ
Vào chiếc giỏ mây xinh xinh đựng quả!
Trên tay họ
Những trái me rừng
Tròn xoe mắt nắng
Đang vang ngân nhịp điệu chua chát và thơm ngọt
PHẠM PHƯƠNG THẢO
Sáng nay, chạm vào nỗi nhớ
lộc non vừa nhú trên cành cây khô
từng giọt nắng vỡ tràn ra con đường cát trắng
trên những cọng cỏ lấp lánh những giọt sương
sáng nay, gió hát tình ca
con dế ở đâu giờ này còn gẩy lên một đoạn nhạc mùa hè
cây hoa hoàng quyên nở vàng ở cuối con đường lấp lánh
cánh đồng mênh mông đương thì con gái
tít tận bên kia sông cánh diều chao nghiêng
quê hương ngày trở về gió mát triền đê
thơm thơm mùi bùn non quyện vào câu ca dao mẹ ru thuở bé
hoa cỏ gà xước vào chân nghe tuổi thơ quay quắt
từng tàu lá chuối phe phẩy gom gió mướt xanh
sáng nay, những đám mây trắng đi về đâu xa lắc
dòng sông chở một màu xanh trong biêng biếc
mùa hạ lung linh ngày nắng mới
bước chân ngày về vỡ từng nỗi nhớ thênh thang.
NGUYỄN HỮU PHÚ
Chớm đông
Lật chiếc lá cuối mùa
Tìm chút gì sót lại
Giữa trời đất giao hòa
Thả nỗi niềm cô quạnh
Mưa bụi lấm câu thơ
Thu xa rồi giọt nắng
Hoàng hôn vụt tầm tay
Đan chiều trong hơi lạnh
Bước người gõ xa xăm
Gọi về trong sâu thẳm
Gió se sắt quặn thầm
Thấm vào lòng quạnh quẽ
Bước quanh bờ sông trắng
Nghe sóng nước mênh mang
Chiều mong manh sợi nắng
Để mùa sau thu vàng
Chạm tay vào ký ức
Vầng trăng không hao gầy
Buộc hai đầu xa thẳm
Chớm đông mà đâu hay...
NGUYỄN TƯ