Những ngày cuối năm

.

Bố tôi có một thói quen, cũng là sở thích “không giống ai” từ bao năm nay, đó là tự tay xé từng tờ lịch vào mỗi buổi sáng sớm ngay khi vừa thức dậy. Ông nói xé lịch là một việc làm đơn giản nhưng lại ý nghĩa, đó cũng là lúc mỗi người nên dành ra đôi phút suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và tập cho mình có cảm giác hân hoan, tích cực đón chào một ngày mới. Hôm nay, ông về quê, tôi thử trải nghiệm cái công việc “yêu thích” của ông và quả nhiên, khi tờ lịch mỏng manh đang dần được xé rời khỏi lốc lịch, trong tôi bỗng đan xen nhiều cảm xúc, nghĩ suy...

Minh họa: Hoàng Đặng
Minh họa: Hoàng Đặng

Dù vui hay buồn thì ngày hôm qua cũng đã nhường chỗ cho ngày hôm nay, và dù lặng lẽ hay ồn ào thì một năm cũng sắp trôi qua với đầy đủ vui buồn của cuộc sống. Những ngày này, không chỉ bận rộn với công tác tổng kết, kế hoạch trong công việc, mà mỗi người chúng ta cũng đang âm thầm tự tổng kết cuộc sống của mình trong một năm và suy nghĩ về những dự định cho năm mới. Vì vậy, những ngày cuối năm bao giờ cũng mang sắc màu riêng có, vừa hối hả, lo toan, vừa dùng dằng, níu kéo.

Dường như cũng cảm nhận được phần nào không khí những ngày cuối năm, bọn trẻ nhà tôi sáng nay không dậy muộn như những sáng cuối tuần khác. Chọn một quán cà phê theo phong cách cổ điển, chúng tôi - mỗi người đã thưởng thức khoảng lặng cuối năm theo cách riêng của mình. Bọn trẻ say sưa với góc sách, truyện nhỏ trong quán; vợ chồng tôi vừa thưởng thức cốc cà phê thơm nóng, vừa trò chuyện cùng nhau. Từng giọt cà phê đen chậm chậm rơi trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt như tô đậm hơn dòng chảy thời gian ngày cuối năm. Ngoài kia, lẫn trong những cơn gió lạnh của tháng Chạp, một chị bán hàng rong vẫn đang nặng gánh với hai giỏ hoa quả còn đầy ắp. Ở góc khác, một bác bán vé số vẫn kiên nhẫn mời từng người đi qua. Cậu bé đánh giày đang ngồi bệt trên nền đất, vừa huýt sáo, vừa nhanh tay làm sạch những đôi giày của khách. Bên kia đường, một xe kéo chở đầy các chậu cây, chậu hoa đủ chủng loại, màu sắc đang thu hút nhiều người đến xem và chọn mua... Dòng xe cộ qua lại cảm giác như đông đúc hơn ngày thường. Mọi người có lẽ cũng đang tất bật hoàn thành một số công việc của năm cũ và rộn ràng, háo hức chuẩn bị nghênh xuân đón Tết. Lặng lẽ ngắm nhìn, bất giác tôi nhận ra, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn ngắm và cảm nhận về cuộc sống xung quanh mình.

Ngẫm lại chặng đường 12 tháng vừa qua, có nhiều công việc còn dang dở, có những dự định vẫn chưa thực hiện được, có nhiều niềm vui ngọt lành và bất ngờ, cũng có cả những biến cố, sóng gió... Cuộc sống là vậy, muôn màu muôn vẻ và luôn đem đến cho con người đủ mọi cung bậc cảm xúc, đủ trải nghiệm. Để rồi trong thời khắc cuối năm, mỗi người tự chiêm nghiệm, tự rút ra cho mình những bài học và tự động viên bản thân không ngừng cố gắng cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Vọng vang nhẹ nhàng trong không gian ấm cúng của quán là bản nhạc Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên...”. Lời bài hát như đem đến cho người nghe niềm vui tận hưởng một mùa xuân thanh bình của đất nước...

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi bỗng giật mình khi một cô bé chìa ngay tập phong bao lì xì đỏ tươi trước mặt và cười chào mua. Lấy vài tập ủng hộ cho bé, lần giở từng phong bao với nhiều hình ảnh chú trâu ngộ nghĩnh, xinh xắn bên những cành mai, đào, tôi như thấy Tết về đâu đây gần thật gần...

ĐỖ LAN HƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.