Ngồi bên một bậc thềm, họ cười tươi rồi nép vào nhau. Áo đấu đã cởi ra rồi, giờ cả hai cùng chung màu áo mới - màu của da người. Không chiến tuyến, không ranh giới ta - địch như trước đó chẳng bao lâu khi Neymar hùng hổ đuổi theo một đường bóng phản công, còn Messi thì bặm miệng cố ngăn cho được cú ném biên nhanh của các chiếc áo vàng Brazil. Messi có lẽ vì vội quá nên chưa kịp tháo chiếc băng thủ quân ở cánh tay trái và huy chương vàng còn quàng nơi cổ. Nhưng chẳng sao cả, những thứ đó bây giờ nào đủ sức cách ngăn hai trái tim ấm nóng tình bạn!
Neymar khóc, ôm chặt Messi sau chung kết Copa America. Ảnh: min.news |
Họ ngồi như thế hồi lâu giữa một Maracana vừa tan sức nóng và vừa chìm vào đêm từng chùm pháo hoa huyên náo mừng nhà vô địch mới Copa America. Thật bình yên khi Neymar nép vào cánh tay đầy hình xăm của Messi mà cười ỏn ẻn. Như là Messi vừa nói câu gì đó chọc ghẹo bạn mình. Trông Neymar lúc này hiền lành như đứa trẻ bên cậu bạn Messi nhẹ nhàng điềm nhiên, hai tay quàng trước gối. Không sắp đặt, không phô diễn, khoảnh khắc bất ngờ ngồi bên nhau của hai cầu thủ từng khoác chung màu áo Barcelona sau trận chiến cuối cùng cật lực giành quyền bước lên đỉnh cao Nam Mỹ như gửi một tuyên ngôn: Không hề có ranh giới về tình bạn và sự cảm thông chia sẻ trong thể thao.
Chỉ cười với nhau và chỉ nói cho nhau nghe thôi nhưng hình ảnh của họ sau trận chiến hào hùng thêm một lần nhắc nhở, rằng sân cỏ sẽ chẳng mang lại giá trị gì nếu không kéo được con người đến gần nhau hơn. Nụ cười hồn nhiên của Neymar, ánh nhìn hòa ái của Messi sau cuộc thư hùng sòng phẳng nói với chúng ta rằng họ biết chia sẻ buồn vui cho nhau dù mỗi người mang một dòng máu rạch ròi với Tổ quốc thiêng liêng riêng có.
Ấy là lúc nước mắt đã khô trên má cả hai. Neymar ít phút trước đó khóc tức tưởi giữa sân, tiếng nấc thổn thức qua màn ảnh truyền hình đi khắp năm châu bốn bể. Brazil của anh vừa mất dịp lên ngôi ở vận hội hoành tráng diễn ra trên sân nhà, một cột mốc làm dày thêm sức mạnh tinh thần của nền bóng đá năm lần quán quân thế giới. Với anh, không làm được như Pele, Garrincha, Zico, Socrates để viết tiếp trang sử sân cỏ quyến rũ là thất lễ với tiền nhân và là một thiếu sót khó bù đắp.
Ai đó kịp an ủi Neymar rằng hãy còn thời gian cho anh “chuộc lỗi”, miễn là trong anh chưa vơi nhuệ khí. Có thể tuyển thủ chưa tới tuổi 30 sẽ đứng dậy với lời cổ vũ tâm huyết này.
Messi trước đó cũng khóc ngon lành, khóc như đứa trẻ vừa phủi xong bao uất ức mà mình âm thầm gánh chịu. Ít nhất đã 4 lần, từ chung kết Copa America 2007 đến chung kết World Cup 2014, anh chịu nỗi đau chiến bại triền miên, luôn rời sân với dáng điệu buồn thảm, mặt cúi gằm. Tài năng xuất chúng, danh hiệu cá nhân bề bộn nhưng đóng góp cho màu cờ sắc áo quê nhà vẫn cứ nhạt nhòa, một danh hiệu cho niềm tự hào của đồng bào Argentina cứ mải lẩn tránh.
Mặc cảm ấy hành hạ Messi, khiến anh cứ thấy hụt hẫng, ray rứt. Anh hiểu chân dung tự họa của chính mình không thể trọn vẹn chừng nào bản thân chưa tìm được sắc màu chủ đạo kia - màu vinh quang dành cho Tổ quốc, màu yêu thương thắp lên từ triệu triệu con tim quê nhà. Màu đó được hòa bằng khát vọng, tài năng, có vị mặn mồ hôi và cả sắc thắm của máu như cổ chân đỏ thẩm của anh ở cuối trận bán kết với Colombia.
Messi đi tìm, miệt mài, thầm lặng với niềm tin “hãy gõ, cửa sẽ mở”. Và rồi cánh cửa ở Maracana đã mở để anh gặp được sắc màu đẹp nhất cho nét vẽ cuối cùng.
Anh ngồi một mình giữa sân thưa bóng người vào lúc nhân viên sân Maracana lục tục thu dọn sau trận chung kết giàu xúc cảm. Anh cần tĩnh tâm để nhìn lại bức vẽ còn tươi nét bút, hướng mắt về phía các vì sao trước khi trò chuyện với người thân.
Ở Rosario cách mấy ngàn cây số bên kia, Antonella Rocuzzo và ba đứa trẻ đang chờ…
ĐÌNH XÊ