Hãy bằng lòng với bình yên

.

Có lần, cô bạn trẻ nói với tôi, sao em chẳng thấy bình yên chút nào, dù cuộc sống đủ đầy và gia đình yên ấm. Em hơn tất thảy bạn bè cùng trang lứa, sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc, hầu như muốn gì có đó nhưng sao em không tìm thấy an yên như mọi người!

Tôi hỏi quan niệm bình yên của em là gì, em thấy mọi người bình yên như thế nào. Em bảo em không biết, chắc là cảm giác thỏa mãn gì đó. Với em, sự bình yên nếu có, chỉ từng thoáng qua. Em biết mình là điển hình của những người đang trong bình yên nhưng không tìm thấy bình yên, giữa bình yên nhưng lại nhiều xáo động. Có lẽ vì thế, nên ngoài việc đua nhau đi học bí quyết kinh doanh, học thành công, người ta loay hoay đăng ký những lớp học về hạnh phúc, học để bình yên, an ổn.

Mỗi người đều có một cách thức khác nhau để tìm thấy an vui. Song, điều đầu tiên vẫn phải bảo đảm cơm áo gạo tiền, hướng đến cuộc sống đủ đầy vật chất, dù sự lấp đầy ở mức nào thì tùy tiêu chuẩn của mỗi người.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bình yên nôm na là sự bình an, không xáo trộn và cảm thấy hạnh phúc. Với những người chọn giàu sang, thỏa mãn, bình yên không phải là giá trị lâu bền mà họ theo đuổi, hoặc giá trị bình yên của họ cao hơn thế. Ví như, họ chỉ thấy bình yên khi nằm phơi mình bên bể bơi của khách sạn hạng sang thay vì thức dậy giữa tiếng gà gáy sớm, hít hà hương lúa trên cánh đồng, bên ly cà phê tao ngộ cùng bạn cũ hay ngắm người thương say ngủ buổi đêm về...

Tôi đoán rằng, khi dịch bệnh xảy ra, quan niệm và giá trị bình yên trong lòng nhiều người hẳn ít nhiều đã thay đổi. Chỉ muốn nói với cô bạn trẻ đang loay hoay tìm bình yên rằng, hãy thử tĩnh lặng một chút thì sẽ thấy những gì mình đang có thật quý giá biết nhường nào. Những điều bạn đang sở hữu, giản đơn như một căn nhà nhỏ, mái ấm vui vẻ đủ vợ đủ chồng, bầy trẻ nít phá phách rộn ràng cửa nhà, cha mẹ còn tới lui, sức khỏe mọi người bình thường, công việc ổn định… Những điều bình thường đó lắm khi lại phi thường với người khác.

Cô bạn của tôi chưa từng trải qua mất mát biến cố nào, 30 năm trên đời trôi qua êm đềm. Mọi thứ đến một cách tự nhiên, không cần cố gắng hay đánh đổi gì. Có thể vì lẽ đó nên bạn cảm thấy mọi sự rất đỗi bình thường. Nếu mơ hồ và mỏi mệt, bạn thử một lần đến thăm những bệnh nhân đang cầm cự sự sống, đang nắm níu từng hơi thở, để thấy rằng bản thân mình và gia đình mình không phải chịu cảnh ấy, đã là một ơn may cần cảm tạ đất trời.

Nên nghĩ nhẹ nhàng một chút, rằng còn khỏe mạnh để về nhà tựa vai mẹ, núp bóng cha, hôn người bạn đời và ôm con trẻ mỗi ngày, ấy là hạnh phúc. Hay phải đến một độ tuổi nào đó hoặc khi va vấp những thăng trầm, được mất, bạn mới hiểu những gì mình có trong đời này, dù nhỏ nhoi hay lớn lao cũng cần được trân trọng. Trước khi so sánh đến những bình yên “đẳng cấp” khác, hãy thử soi chiếu đời mình để bằng lòng với thứ bình yên dung dị này đã. Chẳng phải chúng ta đang ơ hờ với những bình yên ấy mà không hề hay biết đó sao?

DIỆU ÁI

;
;
.
.
.
.
.