Trong những ngày Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quy định giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch, Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố theo Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố, nhà nào ở yên nhà nấy, sự tuân thủ “ở yên” này góp phần cùng cả nước chống dịch, nên chỉ cần tuân thủ đúng quy định thì thấy mình có ích cho xã hội rồi.
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của những người di chuyển qua chốt kiểm soát dịch tại ngã tư đường Nguyễn Quang Diêu - Đinh Gia Trinh (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Ảnh: NGUYỄN QUANG |
Nhưng cái việc “ở yên” tưởng chừng dễ mà không dễ chút nào. Suốt quãng thời gian trước đây, có lẽ ta chưa từng phải “ở yên” lâu như vậy. Trước đây, những ngày nghỉ dài như lễ, Tết, hay chỉ là nghỉ cuối tuần, gọi là “nghỉ” nhưng ai cũng có kế hoạch cho mình, nào là về quê, đi cà phê cùng bạn bè, thăm người thân, họp mặt nhóm bạn cũ, thưởng thức món ăn ở quán, đi du lịch…
Bây giờ đúng nghĩa ở nhà, nhà ai nấy ở, không tiếp xúc với bất cứ ai trong những ngày thành phố căng mình chống dịch. Để an toàn cho chính mình, người thân và góp phần vào “cuộc chiến” chống dịch, mỗi người chỉ ở yên trong nhà mình theo thông điệp “Ở nhà là yêu nước”, “Bạn ở nhà với gia đình bạn để chúng tôi sớm được về với gia đình chúng tôi”...
Chỉ ăn và ngủ nghỉ, quanh quẩn trong bốn bức tường, ta mới thấm thía cái hạnh phúc đời thường mà trước đây nào hay biết. Covid-19 đã lấy đi nhiều thứ, trở thành kẻ thù chung của toàn thế giới. Song, cũng phải nhìn nhận công bằng rằng trước khi Covid-19 xuất hiện, ta sống như thế nào, có phải nhìn đời màu hồng tươi đẹp với niềm trân quý, thiết tha?
Ngược lại, ta bận tối mắt từ sáng sớm tinh sương cho đến chiều tà, đến độ chẳng có phút giây nào có thể sống chậm lại. Ta mặc định hờ hững với những mối quan hệ chung quanh; không thấy sự quý giá của những phút giây bên nhau, khi chúng ta mạnh khỏe, bình an; rồi biết bao lần nhăn nhó với nạn kẹt xe, với những điều không vừa ý... Ta như một bộ máy chạy liên tục để chu toàn mọi công việc từ trong nhà cho đến bên ngoài; từ đó dẫn đến đủ trạng thái cảm xúc: giận hờn, trách móc, ca thán… Chẳng phải vậy hay sao?
Rồi Covid-19 xuất hiện và mọi người dường như dần hiểu rằng, nhịp sống bình thường mà trước đây ta từng than thở ấy, giờ trở thành mong ước. Biết bao giờ mới quay trở lại nhịp sống khi ấy, để có thể chủ động làm bất cứ thứ gì, đi đến bất cứ đâu.
Những ngày này, đã có những đau thương, mất mát từ dịch bệnh, đã có những cuộc chia ly đẫm nước mắt vì không thể tiễn biệt người thân đoạn đường cuối… Những ngày mà ai cũng muốn nó trôi qua thật nhanh và số ca nhiễm sẽ dừng lại, giảm xuống thật sâu để đưa xã hội trở về nhịp sống cũ.
Những ngày ở yên một chỗ, ta làm gì với một ngày đêm dài 24 tiếng? Nào, hít thở thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh trong tâm trí và nghĩ về những điều tích cực nhất nhé! Chẳng phải ta đang may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia đấy sao?
Ta có hẳn 24 tiếng đồng hồ thảnh thơi để làm những gì mình thích, để dành thời gian bên cạnh những người thương yêu. Nhờ vậy, những cuộc gọi điện cho người thân, bạn bè không còn bị ngắt quãng bởi: “Thôi nhé, con bận rồi”; “Đến giờ đi làm rồi, con cúp máy đây!”… Những cuộc điện thoại cứ thế thênh thang ra, có khi gọi rồi để đó, chỉ để yên tâm rằng ta có người đang ở bên cạnh giữa không gian bốn bức tường lạnh lẽo. Có cả những cuộc gọi tháo gỡ cho nhau những nút thắt, sự hiểu lầm kéo dài từ năm này qua năm khác, quý giá biết bao!
Hãy tin rằng, chỉ cần đại dịch qua đi, chúng ta là những người hùng mạnh mẽ nhất. Mỗi người sẽ biết yêu thương, trân quý nhịp sống bình thường một cách trọn vẹn, biết nâng niu từ những điều nhỏ nhặt mà trước đây cứ nghĩ là hiển nhiên.
Chúng ta sẽ đón ánh mặt trời trong tiếng trống trường hối hả, những vòng bánh xe quay đều trong vạt nắng tinh khôi. Và rồi, những bàn tay lại nắm lấy bàn tay, cuộc sống luôn tươi đẹp biết bao!
ÁNH HƯỜNG