Thơ

.

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Sinh năm 1959, quê Lào Cai
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Hiện sống và viết tại Hà Nội


“Người đàn bà luống tuổi ngồi phác thảo hoàng hôn/ trong vệt sáng cuối ngày”, đó là hình ảnh người đàn bà trong thơ Phạm Thị Phương Thảo. Chị đam mê thi ca và hội họa từ rất sớm, nên tác phẩm luôn phảng phất vẻ đẹp thiên nhiên, con người của núi rừng phương Bắc; tác phẩm cũng mang cái nhìn trong trẻo nhưng đầy suy tư của một người có nhiều kỷ niệm tuổi thơ giữa vùng đất Sa Pa xinh đẹp, với bao “giấc mơ về nơi lưng núi/ có tiếng suối đêm rì rầm tuôn chảy/ nằm nghe bản giao hưởng của rừng”. Hoa cỏ luôn là thế giới bí ẩn mà nhà thơ muốn được khám phá, thể hiện trong tác phẩm của mình, đặc biệt vẻ đẹp tự nhiên, sự giản dị của núi rừng là khúc ru buồn say đắm: “Núi vẫn như ngày ấy/ Kề vai chẳng nói nhiều/ Chạm vào mùa con gái/ Nhuộm xanh tôi một đời”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Giấc mơ núi

Rong giấc mơ về nơi lưng núi
Có tiếng suối đêm rì rầm tuôn chảy
Nàng nghe thấy bản giao hưởng của rừng
Lặng nghe những thanh âm xào xạc của lá ngân rung

Và tiếng thác nước vang rền, đổ trắng đêm
Nàng nghe tiếng suối chảy róc rách qua khe đá
Một tiếng chim đập cánh bay ngang vách núi xa
Người đàn bà mang ánh mắt và trái tim thiếu nữ bay lên

Vẫn mong mình là cô bé của ngày xưa khi tóc tím đuôi gà
Được tìm lại ký ức ngàn xa
Cô bé dễ khóc cười nơi đầu nguồn sông suối
Đã an nhiên đi qua bao cay đắng, thăng trầm

Bay trên đỉnh trời
Tiếng khèn Hmông vời vợi
Giấc mơ núi
Rụng vách chiều chơi vơi

Ta trở lại nơi không tìm được vết mòn con đường cỏ
Tiếng sáo buồn Hmông tan loãng trong kiếp gió
Hoa mua nở tím chiều
Vòng tay núi dăng dăng thả bùa yêu
Hỏi trời
Núi vạm vỡ thế
Bờ vai chiều bé nhỏ

Núi thì xanh
Mặt người núi sạm đen
Núi lầm lì
Và cây rất hồn nhiên

Núi hoang vu
Cho đêm mái tóc mềm
Gió không biết
Nắng không biết
Mây mải dang tay ôm kín ngực đồi
Bồng bềnh thả tóc trắng buông lơi

Chợt thung hoang nở bừng hoa cỏ
Chợt lốc cốc
Ngựa nghênh ngang theo bước chân nhọc nhằn xuống phố
Và suối vô tư, trong vắt cái nhìn
Và sông Hồng cuộn trào ngầu đỏ
Phù sa tầng tầng chát đắng
Lặng im!

Mình hẹn nhau về núi

Mình hẹn nhau về núi
Mùa lúa chín vàng nương
Nghe khói chiều thật mỏng
Gió thơm, mùa ngát hương

Ruộng bậc thang mềm mại
Vòng tay núi ấp iu
Núi vẫn như ngày ấy
Kề vai chẳng nói nhiều

Dắt tay nhau ngược núi
Nghe xanh thẳm non cao
Thương gió ngàn mây trắng
Giăng mắc như thuở nào

Mình hẹn nhau về núi
Ngược dốc trắng mây trời
Chạm vào mùa con gái
Nhuộm xanh tôi một đời

                            P.T.P.T

;
;
.
.
.
.
.