Ngày… tháng… năm
Thành phố lại bước vào những ngày thực hiện các biện pháp giãn cách mạnh mẽ hơn để mong nhanh chóng truy vết các ca mắc Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chừng như không nói ra, các mẹ, các cô, các dì, những bà nội trợ trong gia đình, ai ai cũng gắng sắm sửa thêm cái này cái nọ, mớ cá, mớ thịt và thật nhiều rau xanh cho những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Chiều, ngồi nhặt từng mớ rau ở quê đứa em gửi ra, dù đã tham khảo nhiều sách vở, tài liệu trên mạng internet, học hỏi nhiều về cách bảo quản thực phẩm nhưng gắng mấy mình cũng không thể cất dành rau lâu hơn như mong đợi, nên ngồi nhặt, chia đều và gói ghém thật chặt trong giấy báo, tự nhiên nhớ vạt rau muống xưa của ngoại.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nhà má bé tí tẹo ngay con đường đất đỏ, mùa mưa thì sình lầy, mùa nắng thì bụi tốc tứ bề. Cái cửa sổ ngay chỗ phòng lồi, mà xưa nhà nào cũng như nhà nào, hễ cạnh cửa chính ra vào thường là ô cửa sổ của phòng lồi, gọi đúng tên quê vậy chứ nói phòng khách nghe “sang” quá, nghe mất hết cả quê, quanh năm suốt tháng nắng thì hứng bụi, mưa thì dầm dề. Nhà thì đúng cái gì cũng một, một cái phòng lồi, một cái phòng ngủ, một cái chái bếp, một má, một con và một vạt rau muống sau hè ngoại trồng. Mà cái đám đất sau nhà lại thấp trũng, cạnh bờ ruộng nên quanh năm xì xụp nước. Mấy bận nghe má nói dành dụm ít tiền đổ đất lên cao chớ thấp trũng vậy muỗi nhiều, ngoại lại gạt phăng đi, bảo rằng đất vậy trồng rau muống nước mới tốt tươi. Rau muống tốt tươi hay ngoại biết cái dự định đó của má dễ dầu chi thực hiện được?!
Ngày… tháng… năm
Chiều chiều cũng tầm giờ này, mình ngồi học bài rồi nhìn ra vạt rau xanh mướt. Nơi đó, ngoại đang lụi hụi dặm cỏ, bón phân, thi thoảng mệt lại ngồi bệt cạnh bụi chuối, chờ con bé là mình chạy ào ra sà vào lòng, hít lấy hít để mùi mồ hôi mặn đằm, thơm thiệt thơm. Không hiểu sao hồi nhỏ cứ mê mẩn mùi mồ hôi ngay vạt áo của ngoại, chắc tại cái vạt áo đó hay được ngoại tém lên lau chùi mồ hôi, mỗi ngày thêm một ít, sánh lại thành mùi đặc trưng ngập tràn tuổi thơ, ngập tràn nỗi nhớ đến tận bây giờ.
Rồi ngoại ôm mớ rau muống vừa cắt xong vào, ngồi tỉ mẩn kẹp thành từng kẹp rau đầy đặn, tút cả những lá già, mà kẹp rau của ngoại thường hiếm khi có lá già, toàn những cọng non tơ, ngon mắt đến nỗi có khi mình đưa lên miệng cắt cái rột nhai giòn tan trong cái nhìn đầy âu yếm, móm mém của ngoại.
Kẹp xong mớ rau, ngoại xếp ngay ngắn vào cái rổ rồi vội vàng mang đi bán. Thường thì sẽ không ra chợ bán, vì chợ đông buổi sáng, tầm giờ chiều này ngoại chỉ cần đi rảo một vòng là sạch tong. Bởi lẽ, cứ như đã hẹn, chiều dần về xế, dì Năm, cô Sáu thường đợi để mua rau ngoại vào chuẩn bị xào, nấu canh cho bữa cơm tối. Sau một vòng, dáng người nhỏ thó với cái nón cời lại tất tả quay lại mảnh vườn sau hè, đợi con bé chạy ra để ngoại cho vài đồng lẻ ù đi mua kem.
Ngày… tháng… năm
Nhất định khi thành phố hết giãn cách, khi mọi thứ đều được trở về với nhịp sống bình thường, mình sẽ chạy ào về quê, để ngồi bệt cạnh bậu cửa mà nhìn thỏa thích vào khoảnh đất trống. Bây chừ mọi thứ đều không còn. Ngoại đã đi xa. Nhưng mãi mãi ký ức, nỗi nhớ với vạt rau muống xanh nghút, với mùi mồ hôi mặn đằm, với dáng ngoại nhỏ thó đội cái nón cời đi rao bán từng bó rau muống, chắt chiu nuôi mình khôn lớn chừng như chỉ có thể cứ tràn đầy, cứ trong veo ngút ngát.
NGHI THẢO