Đàn chim sẻ trong thành phố

.

Cây hoa sữa cạnh chung cư đã bắt đầu nhú lên những chồi hoa chúm chím đầu tiên. Chỉ ít bữa nữa thôi, khi con nắng nhạt màu thêm chút nữa, hương hoa sữa ngan ngát sẽ theo gió len qua khe cửa vào nhà. Nếu không có cơn mưa chiều hôm trước, mình đã chẳng nhận ra, vậy mà thu đã về ngang qua phố. Nắng ngoài kia đã thôi gay gắt và khí trời bắt đầu dịu nhẹ. Trưa nay, khi đứng trên ban công ngóng ra phố, mình đã nghe cơn gió lướt qua thật nhẹ, mềm dịu như tơ và nghe được cả tiếng chim ngoài phố vọng về.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mỗi lần nghe tiếng chim líu ríu trên tán hoa sữa cạnh ban công, mình lại nhớ đàn sẻ nâu hay về nhặt gạo nơi khoảng sân nhỏ của quán cà phê bên dưới chung cư. Những buổi sáng trước đây, lúc chạy bộ về ngang qua nơi đó, mình hay ngồi xa xa ngắm đám sẻ nâu đi lúc thúc nhặt gạo trên sân. Cái cảm giác ngồi thảnh thơi giữa một một ban mai yên ả, ngắm nhìn đám chim nhảy nhót trên khoảng sân vắng đợi nắng lên bao giờ cũng khiến lòng mình bình yên.

Chị chủ quán bên dưới chung cư thường có thói quen dậy thật sớm, rồi rải sẵn thức ăn để đợi chim về. Lũ chim trú ngụ trên mấy ngọn dầu cao vút bên cạnh quán. Chúng chỉ dám sà xuống nhặt thức ăn trong chốc lát khi khách chưa ghé qua, rồi vút bay lên tổ, nơi có những tán lá xanh um trên đầu. Hồi đó, được nhìn thấy chim về là một điều xa xỉ. Cho đến khi thành phố giãn cách, quán đóng cửa, người tới lui thưa thớt, khoảng sân nhỏ ấy bỗng chốc thành địa bàn của lũ chim. Hôm mình xuống chung cư lúc sáng sớm, mới biết đàn sẻ nâu bây giờ đã đông gấp 3-4 lần hồi trước.

Mình nhớ cây hoa sữa ở góc đường Nguyễn Văn Linh năm nào cũng có chim về làm tổ. Có lần mình đã gặp hai cha con người đàn ông đang loay hoay với tổ chim bị rớt nằm chỏng chơ bên thềm. Những quả trứng bé tẹo, nằm chênh vênh trong chiếc tổ xộc xệch. Mình đã nghĩ, chú chim mẹ thật “đoảng” hay tại cơn gió hôm trước quá lớn đã đủ sức xô nghiêng chiếc tổ chơi vơi khỏi cành. Đứa trẻ năn nỉ người cha đưa chiếc tổ trở lại cành, nơi vẫn còn vương mấy sợi rơm úa màu bạc phếch. Chim mẹ chắc sẽ hoảng hốt lắm khi chẳng tìm thấy tổ của mình. Mình đã chẳng nán lại lâu nên không biết được, cuối cùng chiếc tổ kia có được người cha ấy đặt lại trên cành, và chim mẹ có vì bắt thấy hơi người mà bỏ tổ? Để rồi năm này, trên cây hoa sữa ấy, chim mẹ có còn trở về để xây lại tổ xưa? Đã lâu rồi, mình không đi loanh quanh trên phố, nên cũng chẳng biết cây hoa sữa nơi ấy hoa đã kịp tỏa hương?

Nhưng mình chờ mong đến ngày cây hoa sữa ngay phía trước ban công bung nở. Hương hoa ngan ngát chắc sẽ xóa đi cái không khí trầm buồn của phố. Lũ chim hay về đậu trên cây hoa sữa dạo này thường có thói quen ghé trên khung cửa sổ nhà mình. Đó là những vị khách duy nhất còn “qua lại” khi thành phố đang trong mùa giãn cách. Chúng thường sà xuống nơi ban công phủ đầy những dây leo xanh biếc. Nụ hoa đậu biếc đầu mùa cũng đã nở nụ hoa tím rịm đầu tiên, khi nghe tiếng chim véo von giữa một trưa rất vắng. Mình thích nghe tiếng chim rúc rích vào những trưa như thế, ngoài trời có nắng nhẹ và gió hiu hiu. Chợt nhận ra, ngày vẫn còn bình yên lắm, chỉ cần nghe một tiếng chim ca cũng đủ làm lòng mình ấm lại. Nắng đã nhạt và phố sẽ bình yên. Lúc đó, mình sẽ lại thong thả đi trên những cung đường, thỏa thích lắng nghe hương hoa sữa vương dài trên phố giăng đầy gió heo may.

LÊ HÀ

;
;
.
.
.
.
.