Cứ vào những tháng cuối cùng của năm, thể nào tôi cũng tự thiết kế cho mình một chuyến xuôi dòng. Trên chiếc đò dọc nhỏ bé, tôi mênh mang trôi cùng sóng nước. Tôi đi tìm lại những tha thiết đã mất đi.
Sống chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, sông nước... Ảnh: LÊ HOÀNG NAM |
Cô bạn thân vẫn thường gọi tên những cuộc hành trình của tôi là những chuyến chu du. Từ bạn dùng chỉ đúng một nửa, bởi “chu du” thường chỉ dành cho những chuyến đi chơi xa, đi với niềm vui, niềm hân hoan sẵn có. Những chuyến đò dọc của tôi thì không như vậy. Quãng đường di chuyển thường không xa lắm, đã được định sẵn. Và sau một năm dài với nhiều biến động, bao giờ tôi cũng xuất phát với nhiều mệt mỏi chất chứa trong lòng.
Cuối làng có một xóm vạn đò; mỗi khi cần, tôi thường đến đó để thuê một chuyến. Chúng tôi thường chọn đi vào một ngày mùa đông có nắng. Hơn 9 giờ, mặt sông vẫn còn ngái ngủ, tôi và người lái đò phải đợi. Đợi cho đến khi mặt trời vén hẳn màn sương khổng lồ đang bao trùm lên biền bãi, gam màu xám lạnh dần tan hết ra, chúng tôi mới bước xuống thuyền. Cảnh vật sáng bừng. Con đò bắt đầu trôi đi trong nắng ấm.
Làng tôi lưng dựa vào sông, trước mặt là một cánh đồng. Gần đó có tuyến đường liên xã chạy ngang qua. Vậy nên, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe tải, xe máy chở hàng từ các làng quê lên chợ huyện; rồi xe gặt đập, xe múc, xe chở đất cát, nguyên vật liệu ồn ã tứ phương... Những chuyến xe không quá chen chúc nhưng cũng đủ tấp nập để thảm lên những hàng mâm xôi ven đường những lớp bụi đỏ ngòm, dày cộm.
Nhiều lần đi ngang, tôi nhớ lại cũng chính những hàng mâm xôi đó vào thời làng chưa cơ giới hóa, chưa rộn ràng nhiều phương tiện giao thông. Những cành lá vươn lên mũm mĩm, mướt xanh, lồ lộ ra hàng ngàn chiếc lông tơ óng ánh. Cuối ngọn là những búp non chụm đều, dần hé ra những quả mâm xôi to tướng. Vì không cầm lòng được, nhiều lần lũ trẻ chúng tôi đã phải chậm lại để vít cành. Sau này, những bụi mâm xôi rất hiếm khi cho quả. Có thể do gốc cây đã già hoặc bị bệnh, mà cũng có thể do không khí bụi bặm, ô nhiễm tiếng ồn. Tôi luôn tin, ngoài đất, nước, nắng mưa, thì cây cũng như người, chỉ có thể mướt xanh khi được bình an và yên tĩnh.
Nếu tuyến đường bộ đông đúc khiến ai cũng mệt mỏi, chỉ muốn đi nhanh về tắt thì khi trôi đi cùng sông nước, không gian thoáng đãng lại dễ khiến lòng người tĩnh tại, thênh thang.
Trong con nắng ngọt mềm của ngày đầu đông, gió cũng mang theo hơi ấm. Những khóm lau sậy ven bờ khe khẽ rung rinh. Mặt sông in nền trời, mây soi bóng và sương mỏng như khói, hư ảo, thấp thoáng dần tan đi. Đi một lúc, đò rẽ nước lướt qua khúc ngoặt, tôi bỗng thấy xóm làng mình đẹp như dải lụa, trù phú cùng bờ bãi, ruộng nương.
Sông là vậy, bao giờ mà chẳng đẹp. Mùa xuân, ven bờ biếc xanh màu ngô non, những biền cà, biền đậu… Mùa hè, nước sông mát lạnh, không gian đây đó thơm lừng nhờ hương hoa nhãn, hoa chanh. Trôi cùng tôi trên sông không chỉ có cỏ cây, hoa trái ven dòng mà còn có những phách nhịp lộc cộc của tiếng chài cá đầy rộn ràng và gợi cảm. Chúng phát ra từ những con thuyền nhỏ được chèo bằng tay.
Bà tôi kể, những lão ngư thường dùng mái chèo gõ lộc cộc vào mạn thuyền. Thứ âm thanh đều đều này sẽ đánh động lũ cá, khiến chúng dù đang bơi đi kiếm ăn cũng bỏ mồi mà tháo chạy để rồi sa vào tấm lưới đã chăng sẵn, chực chờ.
Bây giờ, những lão ngư dần vắng bóng, thay vào đó tôi thường thấy một vài cặp vợ chồng trẻ xuôi về phía hạ nguồn. Vợ chèo đò, chồng chài cá. Họ nhịp nhàng trong yên tĩnh. Thấy họ im lặng, tôi chào bằng một cái vẫy tay, đôi vợ chồng đáp lại bằng những nụ cười rất gần gũi và chất phác, như đã thân thuộc tự bao giờ. Quả thật, lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm lại cảm giác mỉm-cười-chào-nhau-dù-đang-đi.
Sông muôn đời bình lặng, ôm vào lòng mình những điều bình lặng. Việc đi thuyền trên sông giúp tôi nhận ra, chỉ cần sống chậm lại, chọn một con đường êm ả, thênh thang khác để di chuyển thì mọi bất trắc, mệt mỏi sẽ được xóa bỏ dần dần. Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là điều kiện, không phải là sự cố gắng, mà chính là việc thay đổi góc nhìn. Tôi tin, chỉ cần một chặng ngắn thôi, nhưng nếu mình đi thật chậm thì sẽ thấy cuộc đời luôn là một bức tranh.
MINH THI