Ngồi lại bên sông

.

Mỗi khi có dịp trở về quê nhà, thì dù việc riêng, việc chung có bận rộn bao nhiêu chăng nữa, ngay trong những ngày đầu mới trở về ấy, bao giờ tôi cũng cố thu xếp để có thể ra ngồi một mình ở quán nhỏ bên bờ sông Hàn.

Những người con của Đà Nẵng xa quê luôn mang theo nỗi nhớ về một dòng sông...  Ảnh: ĐỨC HOÀNG
Những người con của Đà Nẵng xa quê luôn mang theo nỗi nhớ về một dòng sông... Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Mỗi lần như vậy, tôi đã suy nghĩ biết bao điều bên bờ sông lộng gió ấy. Tôi nghĩ nhiều đến một thế hệ học sinh hiếu học, đầy lòng tự trọng và giàu tinh thần yêu nước. Tôi nhớ thiết tha những tâm hồn trẻ trung đã cùng tôi chia sẻ những suy nghĩ nồng nhiệt, những khát vọng cháy bỏng trước vận nước nổi trôi hơn 40 năm trước.

Hỡi người bạn trẻ hiện đang sống trên mảnh đất quê nhà hôm nay, có thể bạn đang là học sinh - sinh viên dưới một mái trường nào đó, dẫu là ai và đang làm gì, bạn hãy thử một lần đến ngồi bên dòng sông quê hương, để biết đâu 30 hay 40 năm sau, bạn sẽ lại như tôi hôm nay, mỗi khi tìm đến ngồi bên dòng sông thân yêu của quê nhà vẫn thấy lòng dào dạt một tình cảm mặn nồng và cả một niềm thương nhớ khôn nguôi về những hình ảnh thân quen vừa như đã mất đi, mà lại vừa như vẫn còn quanh quất bên ta, để không ngừng suy niệm về lẽ đời và hiểu ra rằng: “Luôn luôn ta muốn tìm vĩnh viễn ở ngoài cõi đời này; luôn luôn ta hướng tâm trí đến những gì khác với thân phận và hoàn cảnh hiện tại; hoặc giả, ta đợi chết mà không nghĩ rằng, mỗi khoảnh khắc ta có thể chết đi và sống lại. Mỗi khoảnh khắc, một cuộc đời mới được bày ra cho ta. Hôm nay, lúc này, ngay đây, đó là cơ hội hay nhất cho ta nắm lấy” (Alain).

Những cảm xúc và kiến văn tôi tiếp thu được từ những tác phẩm văn học, ngay từ thời niên thiếu, đã dạy tôi rằng, những ngả đường tình cảm không bao giờ là con đường thẳng, nhưng chính con đường vòng này lại đúng là con đường ngắn nhất để đưa ta đến với trái tim ta, trước khi đến được với trái tim của mọi người.

Tôi là đứa con của đất Quảng không lúc nào nguôi lòng nhớ quê, vì phải rời xa mảnh đất quê nhà ngay từ những ngày non trẻ, nghĩ cho cùng, những tình cảm ấy của tôi cũng chỉ thoát thai từ chính ý muốn khai phá từng hương vị của một cuộc đời không ngừng trôi dạt theo những ngọn gió ngàn phương.

Tôi yêu mảnh đất này và tôi yêu đôi mắt đợi chờ của người thiếu phụ nhân hậu, giàu suy tưởng nhưng cũng hồn nhiên như một đứa trẻ bên dòng sông Hàn.

Tôi đi tìm cuộc đời lộng gió hay tôi đi tìm chính nỗi mong nhớ của đời tôi.

Sông Hàn nói với tôi bằng tiếng gió dịu dàng. Tôi nghe trong tiếng gió ấy cả lời gọi của tổ tiên và của năm tháng đợi chờ...

TẦN HOÀI DẠ VŨ

;
;
.
.
.
.
.