Dọn lòng để bắt đầu năm mới

.

Nắng mới vừa he hé trước hiên nhà là đã thấy má mang cây chổi rành ra trước sân nhà dọn dẹp đám rêu. Suốt mùa đông mưa nhiều và ẩm ướt, đám rêu mọc lên xanh mướt, phủ kín sân nhà và cả những ô đá xanh dọc bờ tường. Chiếc chổi rành quét lá mấy mùa đã mòn vẹt, ngắn củn, bị má vứt một góc ngoài gốc bưởi sau vườn giờ lại được má nhặt vào trưng dụng. Cuối năm dọn dẹp cửa nhà, việc đầu tiên của má bao giờ cũng là quét sạch đám rêu xanh nơi lối nhỏ dẫn vào nhà.

Bên hông nhà có cây xoài xanh um. Hồi nhỏ, vào những ngày nắng hiếm hoi của mùa đông, mình thích nhất là ngồi trên chiếc xích đu bằng tre được cha treo dưới tán xoài và ngắm những đám rêu xanh mướt trên những bức tường loang lổ màu mưa. Và mình nhận ra, đám rêu xanh líu xíu ấy có sức sống mãnh liệt đến diệu kỳ. Mỗi lần thấy má cột cây sào dài lên chiếc chổi cùn để quét đi đám rêu xanh trên tường, lòng mình không khỏi tiếc nuối. Lần nào má cũng bảo, Giêng hai vẫn còn mưa nhiều, tụi nó lại phủ xanh hết đám tường quét không kịp bây giờ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những ngày cuối năm, thế nào trên con đường chạy ngang trước nhà cũng có người đàn ông đạp xe qua rao bán chổi. Chiếc xe chất đầy các loại chổi ngắn, chổi dài. Ngày nhỏ, chỉ cần thấy chiếc xe ấy ngoài đường là biết Tết đang cận kề. Cho đến giờ, mình vẫn thích không khí cả nhà xúm xít dọn dẹp khi tháng Chạp đã lưng lưng đi hơn nửa đoạn đường. Mình vẫn nhớ như in dáng cha ngồi trước sân nhà đánh bộ lư đồng vàng óng trong làn gió nhè nhẹ buổi sớm mai quét ngang qua cửa. Con Vàng hớn hở chạy loăng quăng trên sân nhân một hôm hiếm hoi có nắng. Bước chân con Vàng thật nhẹ, vậy mà vẫn khiến lũ chim sâu về đậu líu ríu trên cội mai già hoảng hốt bay vút lên trời cao. Cội mai ấy hẳn bằng số tuổi của cha năm ấy, tán mai xòe rộng và lúp xúp đầy chùm nụ chúm chím. Dưới cái nắng vàng ươm thơm ngát, vài nụ mai chẳng đợi được mà vội vã he hé miệng cười.

Mấy lâu mưa nhiều, đường làng cũng vắng người qua lại nên cỏ đã mọc xanh um, những chồi non cong cong rón rén trườn cả ra lòng đường. Anh Hai vác cuốc tân trang ngõ nhà cho tinh tươm để đón Tết. Việc của má là dọn dẹp lại căn bếp. Những chai lọ không dùng, những nồi niêu cũ kỹ lâu nay má vẫn tiếc cất ở một góc giờ được lôi ra. Má gom lại bỏ trong bao đợi người mua nhôm nhựa đi ngang ngõ thì gọi vào. Cuối năm, nhà ai cũng dọn dẹp, gánh ve chai mới đi nửa ngày đã đầy nhóc. Mình nhớ mãi nụ cười tươi rói của người phụ nữ có làn da đen nhẻm sau vành nón nghiêng nghiêng. Gánh ve chai nặng trĩu trên vai vẫn không thể làm nụ cười và ánh mắt của chị bớt hân hoan. Hẳn mứt bánh trong căn nhà ở đâu đó của chị sẽ đủ đầy hơn nhờ những gánh ve chai nặng trĩu trong những ngày cuối năm.

Mỗi lần cùng má dọn dẹp nhà cửa đón Tết, má đều bảo, cuối năm phải dọn dẹp tinh tươm cửa nhà, và lòng mình cũng cần dọn lại. Chuyện buồn năm cũ, những thứ không vui, điều không như ý, tất cả đều để lại với những ngày tháng cũ. Lời dặn của má bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn nhớ như in. Mỗi năm dọn nhà đón Tết là dọn lòng mình để bắt đầu năm mới với yêu thương sẻ chia.

TỬ YÊN

;
;
.
.
.
.
.