Giấc mơ của mỗi người

.

Sáng nay, một buổi sáng tháng sáu nắng hắt thẳng vào phòng ngủ mang theo cái oi ả, chói chang. Tôi nằm lười không muốn dậy, lướt facebook bắt gặp một người quen cũ đã lâu không nhìn thấy nhau trên mạng xã hội. Nói là người quen nhưng thật ra chúng tôi chưa từng trò chuyện, hình như cũng chưa từng chào nhau.

Em học khóa dưới chỉ ít ngày thì đi Pháp du học. Tôi không nhìn thấy những khó khăn của thân gái dặm trường, chỉ thấy một cuộc đời thong dong dưới gót chân người con gái mảnh mai, dịu dàng, lãng mạn. Tôi cứ ngỡ như chân em bước đến đâu là cây cỏ nở hoa đến đó. Hoa nở trên cửa sổ, ban công, trên đầu giường, bàn ăn hay trong cả giấc mơ tuổi trẻ. Em sống cùng bạn trong một căn phòng nhỏ, đơn sơ, với chú mèo tam thể. Em mặc những chiếc váy xòe, áo croptop khoe trọn eo thon, tóc em thắt bím buông dài hệt như những thiếu nữ Nga xưa. Em đã ngoài ba mươi nhưng có những buổi sáng khác tôi. Không tất bật chuyện con cái, nhàu nhĩ lo toan. Em thức dậy với tách trà hoa, nhấm nháp vài chiếc bánh croissant, tay vuốt ve chú mèo trong khi lưng ngả xuống chiếc ghế mây nghe một bản nhạc nhẹ nhàng. Nơi em sống là bầu trời vùng Địa Trung Hải cao trong, bờ biển nhẹ nhàng sóng vỗ, những ngọn đồi nối nhau xanh trải dài như bất tận. Đẹp như một giấc mơ…

Tôi từng nghĩ nếu một mai khi mình nằm xuống, sẽ chẳng ai biết được tôi đã từng mơ ước điều gì. Không ai biết được giấc mơ đó thỉnh thoảng như một cơn gió lạnh thổi qua khẽ rùng mình. Như một cơn khát mà những cốc nước xung quanh chỉ là tạm bợ. Như một cơn nhức nhối, cồn cào không cách nào xoa dịu. Thỉnh thoảng ta bất lực đến bật khóc khi nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nào để được đến những vùng đất ấy. Làm sao để được chạm tay vào chùm hoa chèvrefeuilles trắng muốt. Làm sao để được đi trên hành trình băng qua biên giới Bỉ rồi rơi tõm xuống thung lũng nào đó có hồ nước, rừng cây và những tu viện cổ? Làm sao để có mặt trên chuyến tàu đến Monaco? Làm sao để gặp em ở đó? Gặp một phần thanh xuân của chính mình? Để mơ mộng về một tình yêu nào đó xuyên qua mọi ranh giới ở đời. Làm sao để được cưỡi chú ngựa nâu đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng? Làm sao thấu được cái lạnh ngọt ngào của mùa đông nước Pháp ủ trong mỗi tách trà? Trong mùi cỏ dại và đất ẩm thở khe khẽ xuyên đêm lẫn cả tiếng côn trùng rỉ rả kể với nhau về bài ca địa tầng, trầm tích. Làm sao?

Tôi vẫn ở đây, bên cạnh tôi là hai đứa con nằm ngủ nướng trong một sáng mùa hè. Ngoài kia đoàn tàu hỏa lướt qua cánh đồng đang mùa thu hoạch. Tiếng còi tàu hú dài khiến con tôi giật mình tỉnh giấc. Xình xịch! Xình xịch! Đứa con gái ngồi dậy tựa cằm bên thành cửa sổ hỏi bằng cái giọng ngái ngủ: “Đoàn tàu này sẽ đi về đâu vậy mẹ?”. Tôi chắc rằng con đang nghĩ về một vùng đất lạ, đang mường tượng một chuyến đi xa. Phải chăng điều thú vị nằm chính trong mỗi giấc mơ. Một khi thành hiện thực, chúng sẽ không còn thiêng liêng, đẹp đẽ như ta vẫn hình dung nữa. Hoặc có thể chỉ là tôi đang an ủi chính mình.

Tôi sẽ tạm quên giấc mơ ấy ngay thôi, để vùi đầu vào ngực con với chùm hôn ngọt ngào, âu yếm. Sẽ hỏi nhau: Em có yêu mẹ không? Em đã đói bụng chưa? Sáng nay, em ăn mì trộn hay cơm rang? Đôi mắt tròn đen láy nhìn tôi, nhoẻn nụ cười thơ ngây tan chảy cả trái tim người mẹ. Có thể cuộc sống thực tại đầy bận bịu, đầu bù tóc rối này của tôi lại là giấc mơ của một ai đó khác. Chúng ta là giấc mơ của nhau, là sự thiếu hụt của nhau. Người này là một phần tuổi trẻ của người kia.

Sẽ có những lúc sống chậm lại, ta nhận ra hạnh phúc bình dị của mình, dẫu có đôi khi lộn xộn và xô lệch. Chắc gì nếu được lựa chọn thì ta sẽ đánh đổi hiện tại để lấy vùng trời mơ ước của mình, đánh đổi cái vùi đầu ngọt ngào vào lòng mẹ của đứa con gái nhỏ để lấy tách trà hoa buổi sáng ở vùng trời xa xôi nào đó. Bỗng nhiên tôi thấy yêu những gì mình đang có, yêu cả những khoảnh khắc sống chậm để ôm ấp, thủ thỉ cùng cô con gái nhỏ. Và tôi cũng nhận ra hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, chứ không cần là những điều xa hoa, lộng lẫy...

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
;
.
.
.
.
.