Mặc dù sinh sống cùng thành phố nhưng phải lâu lắm rồi, tôi với cô bạn thân mới sắp xếp được một bữa gặp mặt. Bên cốc cà phê tỏa hương, bạn thông báo đã chuyển việc hơn một năm rồi. Không làm nhân viên ngân hàng nữa, bạn đầu quân cho một dịch vụ vận chuyển, làm ở bộ phận chăm sóc, tư vấn khách hàng. Bạn nói: “Khối lượng công việc mỗi ngày vẫn đồ sộ. Tuy nhiên, điều khác biệt so với việc tính toán, kiểm soát những con số tài chính thì làm việc trực tiếp với con người vẫn có nhiều điều thú vị hơn”.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Rồi bạn kể: Đợt lũ năm ngoái, có một người đàn ông lớn tuổi gọi điện về cửa hàng của bạn nhờ ship (vận chuyển) một đôi giày tặng sinh nhật con gái. Vì điều kiện khó khăn nên ông phải xa vợ con vào tỉnh Lâm Đồng làm ăn. Sinh nhật cô bé trúng vào những ngày quê nhà đang mưa lũ. Nhà của ông ở xóm trũng nhất của làng, nhiều phương tiện đi lại thông thường khó lòng tiếp cận được.
Suốt nhiều ngày sau, hôm nào người đàn ông đó cũng gọi cho bạn hỏi quà đã được chuyển đi chưa, bao giờ mới đến tay con gái. Giọng ông rưng rức, có lần sắp khóc bảo ông thương và nhớ con rất nhiều, con từ nhỏ hay ốm đau, không được đủ đầy như chúng bạn…
Mối thâm tình của người cha khiến bạn tôi cảm động, cô xin nghỉ một ngày không lương để vào vai shipper (người vận chuyển và giao hàng) bất đắc dĩ. Cô trình bày ý định với anh cửa hàng trưởng và anh ấy quyết định sẽ đồng hành với cô. Họ mua thêm ít quà, thuê đò, mua áo phao, tròng trành tìm đến nhà cô bé. Giây phút cô bé ôm trên tay món quà sinh nhật, bạn tôi đã bật máy gọi điện để kết nối và xác nhận với người cha. Thông qua chiếc màn hình nhỏ, hai cha con nức nở tủi mừng, bên ngoài mưa vẫn đang rơi…
Tôi từng đọc đâu đó rằng những ai sống và làm việc bằng cảm xúc, bằng trái tim là những người thiếu khôn ngoan, tài giỏi. Riêng tôi nghĩ khác: “Thiếu trải nghiệm” không hề là một điểm yếu, ngược lại nó chính là một điểm mạnh bởi khiến lòng người trong veo hơn, dễ mở ra hơn, can đảm hơn, dám thử thách và cho đi nhiều hơn. Lý trí sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được lý lẽ của trái tim, chỉ có trái tim mới mang đến cho cuộc đời nhiều yêu thương, lấp đầy để những thiệt thòi trở nên trọn vẹn.
Một người em họ tôi gặp những khúc mắc trong hôn nhân. Em hỏi tôi địa chỉ một vài trang web tư vấn luật đáng tin cậy để tìm hiểu thủ tục liên quan. Em khẳng định mình sẽ ly hôn. Tôi cung cấp cho em những địa chỉ tin cậy. Đồng thời, tôi cố ý khuyên em nên gọi điện gặp trực tiếp tư vấn viên bởi họ sẽ lắng nghe, cung cấp những thông tin cần thiết nhất về luật để em có thể giải quyết sự việc gọn gàng, nhanh chóng.
Hai hôm sau, em gọi cho tôi thông báo đã tìm ra giải pháp phù hợp cho tình huống của mình. Chị tư vấn bằng kinh nghiệm, trải nghiệm và tấm lòng của mình đã cho em những lời khuyên thực sự hữu ích và xác đáng. Chị ấy đã biến việc to thành việc nhỏ, việc “chấm hết” thành một cơ hội để em và chồng có thể cùng nhau nhìn lại, hàn gắn, sửa chữa lẫn nhau. Chị tư vấn bảo, so với nhiều người, trường hợp của em không có gì quá căng đến nỗi phải chọn giải pháp cuối cùng.
Thật ra, câu chuyện của em họ tôi cũng như câu chuyện của người cha nói trên. Nếu cả hai đều không có duyên chia sẻ, đối thoại với những con người bằng xương bằng thịt, được cởi mở trò chuyện, trình bày những khúc mắc, điều khó nói của mình thì liệu sẽ có được những niềm vui, những món quà đến từ yêu thương và hàn gắn? Trên đời này, sẽ không có dịch vụ nào, cỗ máy nào vận hành ấm áp và trọn vẹn bằng trái tim.