Tôi thích sửa soạn, sắm sửa trong nhà. Mỗi tháng tôi thường dạo chợ đồ cũ một vài lần. Đi chợ đồ cũ với tôi không chỉ để mua sắm mà còn là thói quen gom nhặt những câu chuyện được đồ đạc viết nên...
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Chợ đồ cũ ở khu tôi sống thượng vàng hạ cám gì cũng có, từ đồ gốm sứ như chén dĩa, ly bình, đến đồ sắt nhôm như nồi niêu, xoong chảo... Các đồ gia dụng như hộp nhựa, hộp gỗ cũng có rất nhiều mặt hàng xinh xắn. Riêng các sản phẩm thời trang thì bạt ngàn, chỉ sợ người mua không có sức mà chọn.
Hàng hóa phong phú, khu chợ trời trải dài mênh mông, nhưng tại chợ đồ cũ, các sản phẩm không bao giờ trùng lặp nhau. Mỗi món đồ là một màu sắc, kiểu dáng riêng biệt. Và tôi luôn nghĩ, từ xa xôi để lưu lạc đến nơi này, chúng phải trải qua một hành trình, một câu chuyện rất dài.
Có lần, tôi mua một chiếc quần vải lanh màu xanh da trời còn rất mới. Giữa rất nhiều món hàng cùng thể loại, những họa tiết thổ cẩm độc đáo trên chiếc quần ấy nhanh chóng gây ấn tượng với tôi. Hình ảnh những chú voi trắng nối đuôi nhau đi thành những vòng tròn, cuộn quanh và dần khép kín trên nền vải màu xanh trông vừa bình yên, vừa sống động, vừa gần gũi, vừa xa xôi. Chúng khiến tôi nhớ lại vài món đồ trang sức mà tôi sở hữu. Đó là những chiếc vòng cổ, vòng đeo tay có gắn những hạt charm.
Tất cả những hạt charm này đều được làm từ bạc Thái, chúng không quá quý về mặt kinh tế nhưng ẩn chứa những giá trị cuộc sống về tình bạn, tình yêu… Những hoa văn được khắc thủ công tinh xảo trên từng hạt kim loại khiến người chơi liên tưởng đến những câu chuyện thời tiền sử, những khoảnh khắc cuộc sống của con người thời cổ xưa.
Việc thường xuyên mua sắm, sở hữu những món đồ cũ tương tự như gìn giữ những món đồ mang nhiều dấu ấn. Nó giúp tôi đánh thức tâm trí, không ngừng nâng niu, suy tưởng, thậm chí hoài niệm về những điều mà bản thân chưa từng trải qua. Tâm hồn cũng dần mở rộng để đón nhận những câu chuyện, những chân trời mà có thể mình chưa từng biết đến.
Tôi thích những món đồ xưa và xung quanh tôi nhiều người thân cũng như thế. Nhìn cách mẹ tôi chăm sóc, nâng niu, bảo vệ từng vật dụng trong nhà, nhìn ánh mắt mẹ hạnh phúc với mỗi đường vân, vết đốm trên từng chiếc bàn, sập gụ, tủ chén, tôi biết mỗi khoảnh khắc, không gian sống của mẹ là thiên đường.
Mỗi ngày, mẹ luôn dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình. Mẹ nắm khẩu vị, sở thích của từng người con. Mẹ còn công phu chuẩn bị bánh trái theo công thức riêng biệt của cha tôi nữa.
Nếu mẹ tôi nhẫn nại, khéo léo, tỉ mỉ, thì cha tôi lại trang nhã, hào hoa và bặt thiệp. Cha luôn dậy sớm cùng mẹ, chuẩn bị đồ đạc, là ủi áo quần trước khi đi làm. Bữa sáng của ông thường có bánh ngọt các loại, tất nhiên không thể thiếu trà. Sau khi ăn uống, ông sẽ diện bộ cánh phẳng phiu đã chọn, phối với chiếc mũ bê rê nhã màu rồi lên xe ra khỏi nhà.
Kế cha, tôi là người đầu tiên trong ba chị em thức dậy sớm nhất và nằm yên trên chiếc ghế sofa màu da bò để nghe mùi xào nấu tỏa ra từ căn bếp nhỏ. Trong khung cảnh yên bình đầu ngày đó, tôi có cơ hội lần nữa nâng niu, thu vào tầm ngắm những đồ đạc, vật dụng cũ xưa. Đó là chiếc giá sách với những bản ngoại văn thuộc hàng đồ cổ, là chiếc phích nước kim loại thân sơn màu đỏ tía thắm lên như màu hoa mào gà, là chiếc quạt sắt cao có những chiếc cánh màu xanh được làm bằng sắt nặng nề nhưng khi bật lên lại hoạt động êm ru như gió thổi… Một chiếc phòng ăn kiêm phòng khách nhỏ nhắn được mẹ bài trí tối giản và xinh xắn.
Mẹ sống thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Mẹ có đủ thời gian để thổi linh hồn vào từng vật dụng gia đình. Trong ngôi nhà của mình, mỗi ngày chúng tôi sống thương mến đầy say sưa. Mỗi giây sống của chúng tôi là mỗi hơi thở của sự bình yên, vắng lặng nhưng rất đỗi đủ đầy.
MINH THI