THƠ

.

ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

Sinh năm 1964
Quê nội: Nam Định; quê ngoại: Phú Thọ
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Ký ức không chỉ là kỷ niệm của mỗi người mà còn là nguồn gốc làm nên tâm hồn của chính họ. Trong thơ Đoàn Mạnh Phương đầy ắp ký ức, có cả buồn vui và nước mắt. Nhà thơ đã “nhặt nhạnh từng chút mơ hồ, tích góp từng dáng hình ký ức” để “mỗi ngày mài mình đi một chút/ để ngày càng nhẵn hơn”. Nhớ và quên luôn là những ý niệm thường trực trong mỗi đời người. “Nhớ để về/ về để nhớ đầy hơn/ Dọc ngang nắng mưa, sông dài nước rộng/ Ký ức nặng tâm, con đường chịu đựng”. Với nhà thơ, ký ức còn là một thứ nhan sắc mầu nhiệm luôn khơi dậy bao điều tươi mới cho tâm hồn: “Giữa nhan sắc của ký ức/ Ngày mới như một hấp lực”. Có phải cũng từ đó mà thi pháp trong thơ Đoàn Mạnh Phương luôn kiếm tìm, cách tân ngay chính trên cái nền ký ức của thơ mình?

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Về

Không hẳn nhớ về
không hẳn quên
Sự chảy xiết mềm mại
Nhắc ta một ký ức
chảy trong tĩnh mạch mình

Sớm nay
tiếng họa mi hót dưới bình minh
cặp mỏ vàng mổ vào lạnh giá
Mà sao,
thẩm ấm lạ thường
nghe ngực chữ thở trên từng phím nhớ

Nhớ để về
về để nhớ đầy hơn
Dọc ngang nắng mưa, sông dài nước rộng
Ký ức nặng tâm, con đường chịu đựng
Thẳm sâu thiện niệm
gọi về mênh mông
thẳm sâu tâm thức
bận vai gánh gồng

về ngôi chùa cổ
đựng đầy tiếng chuông...

 

Cảm thức

Giữa nhan sắc của ký ức
Ngày mới như một hấp lực
bằng thói quen cọ rửa quá khứ
Như muốn xóa quên, như từng loại bỏ
Nhưng ngày hôm qua
bỏ đi không nỡ…

Ký ức đã sao tẩm thực tại
bằng mùi thơm của kỷ niệm

Ngửa mặt nếm xuân
để da thịt rung lên những tín hiệu
Trong lóe chớp của trực giác
Cảm nhận thời gian đang việt dã trong mọi ngõ ngách
của nỗi nhớ…
Đôi khi ta
dài quá cỡ…

Duỗi thẳng mình
Dưới nắng xanh
trong giá rét
giữa mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân
để thấy thật rõ mình trong đó
Còn hơn để bàn tay mò mẫm trong đêm
tìm mãi không ra công tắc để bật đèn…


Giữa

Vừa chuyển động một đám mây ngũ sắc
Ở gần này
mà nhớ xa kia
Ô hay
buổi chiều nay mọc ra nhiều ngọn gió
Vườn xanh um bao lá dại cành khờ

Đừng đi nhanh
mùa đông cào xước áo
từng đau lòng khi chó sủa người thân
Từ trong tĩnh chuyển dịch về phía động
giông gió bên ngoài rung bão táp bên trong...

Đã nhấm nháp từng ly
đã một hơi nốc cạn
không có bến cuối cùng, cũng không nơi xuất phát
Phô tô bao nỗi niềm, tuột trôi như bản nháp

Muốn thở căng lồng ngực mình bằng sự tươi tắn
của ban mai
lại nếm phải hoàng hôn vướng trong cuống họng
Những bông hoa ly cắm trong bình
từ chối ngày nhợt bóng...

Mơ những vòng sóng trong hồ rộng
Giữa thời gian cựa quậy không ngừng
giữa giản đơn cũ càng
giữa hẹp hòi cạn cợt
Soi cho tỏ mặt người để không phải người dưng...

 Đ.M.P

;
;
.
.
.
.
.