Cái bát vỡ đã nằm đó được gần một tuần rồi. Ban đầu những mảnh bát vụn cùng cơm, thịt, rau củ vương vãi khắp từ bếp ra tận giữa nhà. Mận không biết chính xác chồng đã đập bao nhiêu cái bát: một, hai hoặc có thể hơn. Thúc đã ném trong cơn nóng giận lúc vợ chồng lời qua tiếng lại. Trời đánh còn tránh miếng ăn nhưng đây không phải lần đầu Thúc hành xử như thế. Mọi khi Mận sẽ là người quét dọn những mảnh vỡ ấy nhưng lần này chị định bụng cứ để mặc đó xem Thúc sẽ làm gì? Mận đâu phải là người đập phá sao cứ phải theo sau dọn dẹp suốt ngày. Lúc mới làm nhà xong Mận phải vay tiền để mua sắm từng vật dụng nhỏ bé trong nhà. Cũng chính Mận phải thức khuya dậy sớm, vừa chăm con nhỏ khi bụng mang dạ chửa vừa cày cuốc kiếm tiền trang trải nợ nần. Nhà nợ bao nhiêu Thúc không phải bận tâm. Đến ngày trả lãi hay đáo hạn ngân hàng Thúc chưa bao giờ phải mất ăn mất ngủ. Có phải vì thế mà anh không biết quý trọng những gì mình đang có hay không?
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mận khóa hết cửa trong cửa ngoài vì không muốn ai đến chơi vào những ngày này. Chẳng muốn họ nhìn thấy những mảnh vỡ trong nhà hay vết rạn của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cái bát vỡ vẫn vung vãi khắp nhà suốt một ngày dài. Mỗi lần từ tầng trên bước xuống những mảnh vụn lại khiến cơn tức giận trong người Mận nóng lên như than đỏ. Hai đứa nhỏ không được phép xuống dưới nhà chơi, chỉ quanh quẩn trên tầng. Nhưng hôm sau vì chạy đi tìm kẹo mà đứa con gái nhỏ bị mảnh bát vụn cắm vào chân. Vết thương của con không chảy máu nhưng đủ làm Mận đau. Chị lặng lẽ đứng dậy cầm chổi vun mảnh vỡ và cơm rơi gọn vào một góc. Ngày nào từ công ty về Thúc cũng thản nhiên đi qua chỗ bát vỡ nhiều lần mà không một động thái nào thu dọn. Hai đứa nhỏ đã thôi không bận tâm về đống mảnh vỡ nằm ngay đường hành lang vào bếp. Mận thôi không nói gì, lần nào quét nhà cũng chừa lại chỗ đó. Miền Bắc đầu xuân thỉnh thoảng hay gặp cảnh trời nồm. Do hơi ẩm trong không khí rất cao làm hơi nước ngưng tụ và đọng lại trên mọi bề mặt mà nó bám vào. Nhà cửa dính dấp quét không sạch, lau không khô. Trên tường từng đốm mốc đọng lại thành một vệt dài. Vết mốc lan trên cả bát đũa, xoong nồi, dính dấp. Mận vốn là người đàn bà ưa sạch sẽ. Chút bụi dưới chân cũng khó chịu vô cùng. Vậy mà những ngày này bụi bẩn và ẩm mốc cũng bám đầy trong lồng ngực chị.
Dạo này công ty ít việc nên cho công nhân nghỉ luân phiên. Thì cũng đành chấp nhận chứ biết sao, do ảnh hưởng tình hình thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước không có đơn hàng mới, hoặc cắt giảm đơn hàng. Thúc ở nhà cả tuần, hằng ngày nằm trên phòng xem phim hài cười hềnh hệch. Nằm chán Thúc dậy loanh quanh khắp nhà, chơi với chim trong gần chục cái lồng. Anh vệ sinh, cho chim ăn, tắm cho chim, thảnh thơi ngồi uống trà, nghe chim hót trên sân thượng. Có khi chim sổ lồng bay ra, Thúc lao ầm ầm trên những bậc cầu thang, mở cổng chạy ra cánh đồng sau nhà tìm bắt. Có lúc Thúc ra đứng trước nhà nói chuyện từ xa với những người hàng xóm. Hoặc gọi video tán dóc với bạn bè đồng nghiệp. Trong khi đó Mận còn bận tối mặt từ sáng đến đêm. Chợ búa, nấu nướng, bón cho các con ăn, bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Đến bữa cơm bưng tận mồm mà Thúc vẫn còn dằn dỗi. Sao bát nước chấm không có tỏi? Sao cá kho không cho thêm vài cái măng ớt? Sao có mỗi việc cho con ăn cũng ầm ĩ khắp nhà? Đậu mua nhà nào mà ăn chán thế? Chè, cà phê hết cả tuần rồi không biết mua về à? Nhỡ khách đến nhà không có gì uống thì sao? Trời mưa đúng lúc Mận đang tắm cho con. Lúc chạy ra quần áo đã ướt hết cả rồi. Bên tai chị chỉ còn nghe thấy tiếng cười của Thúc từ phòng vọng ra lẫn trong tiếng phim hài và tiếng mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Mận thấy lòng mình cũng đang ướt sũng như vải vóc.
Chỗ cơm vãi từ đống bát vỡ đã mốc rêu. Có đêm nằm mơ Mận thấy trong đám rêu trăm cái rễ bò ra siết chặt lấy cổ mình, tắt thở. Tỉnh dậy quờ bên cạnh thấy các con đang thở đều ngon giấc. Mận tự hỏi, bao lâu rồi khi chị gặp ác mộng sờ bên cạnh không thấy chồng mình? Thúc ngủ riêng đã lâu vì hay làm ca 2, về nhà lúc khuya khoắt không muốn vào phòng sợ đánh thức vợ con. Sau dần thành thói quen, Thúc một mình một phòng để đỡ bị con quấy. Để nữa đêm không mất giấc vì tiếng khóc của con. Để sau mỗi cuộc ái ân không phải nghe Mận lải nhải kể về những điều vụn vặt. Mận nhận ra hai vợ chồng chị không nói được với nhau điều lớn lao, càng chẳng thể vì nhau điều nhỏ bé. Như mặt trăng mặt trời. Như lửa với nước. Như hai người xa lạ sống cùng một mái nhà bị giằng níu bởi con cái và quá nhiều trách nhiệm.
Sáng nay công ty đã gọi Thúc đi làm. Trong lúc trò chuyện với đồng nghiệp qua điện thoại, anh tiện tay cầm cái chổi lia một nhát thật mạnh. Những mảnh bát vỡ văng ra ngoài cửa bếp rơi xuống thẻo đất thừa lợp làm chuồng chó sau nhà. Nhưng sao lần nào đi qua góc nhà ấy Mận vẫn thấy những mảnh vỡ còn đó, ngổn ngang và sắc nhọn. Có lẽ Thúc không biết rằng cứ mỗi ngày trôi qua đống bát vỡ mà anh không chịu dọn đã cứa sâu vào lòng chị thêm từng chút một. Vết sẹo vẫn còn đó không biết khi nào mới mất đi hoặc cũng có thể chẳng bao giờ lành lại. Lúc đang chơi trốn tìm đứa con gái năm tuổi đang chạy nhanh bỗng dưng khựng lại nhìn mẹ hỏi:
- Đống bát vỡ ở đây đâu rồi mẹ?
Thế mà Mận cứ nghĩ tụi nhỏ không bận tâm đến nó. Nhưng hình như là Mận đã lầm. Khi chị chợt nhận ra mỗi lần chạy chơi các con đều tránh chỗ những mảnh vỡ hôm nào. Dù cho nó đã được dọn đi, sạch sẽ.
Hôm nay ngoài trời đã hửng nắng, những ngày nồm đầu xuân đã kết thúc rồi…
Vũ Thị Huyền Trang