Tôi ngồi bên cửa sổ phòng trọ của mình trên phố. Phố xá những ngày cuối năm dòng người vội vã ngược xuôi trên những chuyến xe trở về quê đón Tết. Nhìn những cành đào thắm đỏ bung sắc dưới ánh nắng mang hơi ấm của mùa xuân. Mùi hương trầm xông lên từ những góc phố thân thương. Cảnh ấy, sắc ấy, hương ấy dậy lên trong lòng tôi bao xúc cảm. Có lẽ chưa bao giờ mà khát khao trở về trong tôi lại bùng lên mạnh mẽ như vậy. Tôi muốn hòa dòng người ngay tức khắc để về nơi mình tự tay chuẩn bị cho một mùa xuân. Nhưng vì tiến độ công việc, tôi và những người bạn của mình phải nán lại trên phố đến tận những ngày cuối cùng của năm, khi đó mới có thể trở về... Chính vì thế, những chiều muộn trên phố này, tôi nhớ nhiều hơn về những hình ảnh, những khoảnh khắc ở quê hương. Hẳn bây giờ không khí Tết đã chộn rộn, người quê tôi đã rạo rực chuẩn bị mọi thứ chu đáo để đón lấy một mùa xuân ấm áp. Bất giác, tôi dừng lại lâu hơn với hình ảnh của cây nêu ngày Tết, một hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Không biết tục dựng cây nêu ngày Tết có tự bao giờ, tôi chỉ biết tập tục ấy khởi phát từ chính câu chuyện cổ tích có tên "Sự tích cây nêu" trong kho tàng văn hóa dân gian. Để rồi, theo chiều dài lịch sử, văn hóa của dân tộc, dựng cây nêu ngày Tết đã trở thành một nét phong tục tập quán, gắn với một ý nghĩa tâm linh và văn hóa sâu sắc. Cây nêu bảo vệ cho sự bình an của mỗi gia đình trước ma quỷ, trước những điều xui xẻo không đáng trong khoảng thời gian ông Táo về trời chầu Thượng đế. Âu cũng nhắn gửi những nguyện ước cầu an, hy vọng về một năm mới vạn sự hanh thông, suôn sẻ.
Tôi nhớ về cha mình nhiều hơn, người đã sớm cho tôi một ý niệm về sự rời đi trong cuộc đời này. Tôi nhớ lại những kỷ niệm ngày còn nhỏ cùng cha dựng cây nêu ngày Tết. Cây nêu thường được làm từ những cây tre có thế đứng chắc đẹp. Tôi nhanh nhảu lần bước theo cha đi tới lũy tre xanh ngắt cuối làng, cha chọn trong hàng tre ấy một cây tre có dáng hình đẹp nhất. Vốn là người có con mắt phong thủy, chính vì thế mà bao giờ cha cũng rất tinh và rất kỹ trong việc chọn cây tre. Khi đã chọn xong, cha dùng rựa sắc đẵn gốc, sau đó hai cha con hợp sức kéo cây tre đã đẵn ra khỏi lũy tre. Cha khéo phát nhẵn thân cây tre, chỉ để lại mỗi ngọn tre cong vọng. Tôi và cha mang cây tre về vắt nơi khoảng sân rồi dùng dẻ lau sạch thân nó. Tôi vót cọc nhỏ rồi luồn lấy lá cờ Tổ quốc buộc chắc ở đỉnh ngọn. Cha nối kết đường dây điện, rồi uốn theo thân tre, trên ngọn cây là một chiếc đèn lồng đỏ tía, phía trong là một ngọn đèn. Tôi cùng cha vận chuyển cây nêu khi đã hoàn thiện ra trước ngõ nhà, hai cha con cùng nhau đỡ lấy, cây nêu dựng lên đứng thẳng, cha cố định cây nêu bên cột ngõ bằng một sơi dây thừng chắc chắn. Cây nêu đã định vị ngõ nhỏ bao nhà mỗi độ Tết đến xuân về.
Tôi thích thú khi cùng cha ngắm nhìn cây nêu mỗi đêm. Rồi lặng lẽ tựa vào bờ vai của cha nghe kể chuyện. Cha chỉ tay lên cây nêu rồi kể tôi nghe về sự tích cây nêu, về ý nghĩa văn hóa tâm linh của nét phong tục, tập quán này của người đất mình. Tôi đưa ánh mắt nhìn rộng ra cả chòm xóm, bao ngọn nêu của những nhà cạnh bên cũng đỏ lấp lánh. Những cây nêu đã điểm tô cho vẻ đẹp hữu tình của những đêm mùa xuân dâng tràn sắc Tết nơi xóm nhỏ. Sau này, khi đã lớn lên tôi mới chiêm nghiệm ra được sắc màu của những đêm xuân ấy cũng chính là sắc màu của niềm hy vọng, những ước mong sáng tỏa của người dân quê mình về một năm mới hạnh phúc.
Rồi tôi cũng trở về nhà nhưng khi đó năm mới đã đến thật gần. Tôi chẳng còn nhiều thời gian như những mùa Tết trước được nữa để tất tưởi chuẩn bị. Trên phố, tôi cứ nghĩ rằng, Tết năm nay sẽ thoáng buồn khi nhà mình sẽ vắng mặt một cây nêu. Nhưng rồi, một niềm bất ngờ hạnh phúc, tôi vỡ òa trong xúc động khi thấy trước ngõ mình là một cây nêu đã được dựng dậy. Điều đó lấp đầy những khoảng trống trong lòng tôi khi mỗi mùa xuân trở về, khi những ngày giáp Tết phải nán lại trên phố vài hôm. Tôi biết ơn điều đặc biệt đó.
Bây giờ thì tôi chỉ có thể gặp cha, trò chuyện với cha mình trong những giấc mơ, hay những lần hồi tưởng mà thôi. Nhớ về cha, tôi đem hết tất cả tấm lòng mến thương và biết ơn vô hạn. Những ngày Tết trở về này, khi đã sửa soạn xong nốt những thứ cuối cùng cùng mẹ, tôi ngồi ra bậu cửa ngẫm nghĩ nhiều hơn. Tôi nhìn lên cây nêu trước ngõ mà bác tôi dựng, rồi bao điều sâu xa bất chợt tìm đến tôi. Ngọn đèn lồng xa cao kia rung rinh bừng sáng trong gió xuân nhẹ nhàng. Tôi thấy cha thật gần và vẹn nguyên ở đó...
TRẦN VIỆT HOÀNG