Khi còn là một đứa trẻ, tôi thường mơ ước mình có được một bữa tiệc sinh nhật thật to, có nhiều bạn bè và thật nhiều quà.
Ảnh minh họa từ Internet |
Lúc đó tôi hãy còn quá nhỏ để có thể tự tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật hoàn chỉnh. Vì thế, mẹ luôn là người cáng đáng mọi việc cho buổi tiệc bỏ túi mừng cái ngày tôi sinh ra trên cõi đời này, tuy nó không được như những gì tôi từng mơ ước, không nhiều bạn cũng chẳng nhiều quà, chỉ đơn giản là một vài món ăn và hai người bạn thân… nhưng chừng ấy cũng đủ để lại trong tôi những dấu ấn khó phai.
Hôm sinh nhật năm tôi lên 8, trời còn chưa sáng mẹ đã thức dậy đi chợ sớm mua thật nhiều đồ ăn, nhưng lại quên mất việc chuẩn bị cho tôi một món quà. Đến khi mọi việc đã gần như xong xuôi đâu vào đấy thì mẹ mới chợt nhớ ra thiếu sót cực kỳ quan trọng của mình… Lúc đó tôi đang mải mê chơi đùa cùng bạn bè, không để ý đến sự hiện diện của mẹ. Thì ra, mẹ đã để chúng tôi ở lại với những ngọn nến lung linh cùng với bánh sinh nhật, chạy xe thật nhanh đến trung tâm mua sắm để chọn cho tôi một món quà. Đó là chú gấu nhồi bông có hai con mắt làm bằng hai chiếc cúc áo xinh xắn.
Trên đường về, mẹ bươn bả vượt qua các loại xe ken nhau trên đường vào giờ cao điểm, tay ôm chú gấu, đầu mông lung nghĩ đến sinh nhật đứa con gái yêu mà không hề để ý đến cảnh vật chung quanh. Bất ngờ, một chiếc xe máy từ ngõ hẻm lao ra, mẹ chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh gần như cùng với cú va chạm đủ mạnh khiến cho người đi đường ngoái nhìn với ít nhiều thương cảm. Bàn tay rớm máu, mẹ dùng chiếc khăn mùi-xoa rịt tạm lại rồi ôm chú gấu gắng chạy xe về nhà...
Người phát hiện ra sự bất thường của mẹ là bạn tôi, cô ấy la lên khi nhìn thấy mẹ bước vào với bàn tay vấy máu: “Mẹ bạn bị chảy máu kìa”. Tôi đang thử nhấm nháp trước cái hương vị ngọt lịm của chiếc bánh kem, nghe vậy liền khựng lại, cảm thấy mình thật quá vô tâm, ích kỷ khi không hề để ý đến sự hiện diện của mẹ, không hề có một tiếng cảm ơn mẹ đã tổ chức sinh nhật cho mình. Tôi đỡ mẹ vào và bật khóc. Chú gấu bông trên tay mẹ chừng như cũng rưng rưng nước mắt…
Giờ nghĩ lại, lẽ ra ngày đó tôi không nên đòi hỏi mẹ quá nhiều như vậy. Trẻ con mà, tám tuổi làm sao có thể có những suy nghĩ chín chắn như bây giờ. Nhưng trong cái rủi có cái may, một may mắn mang đến cho tôi sự trưởng thành và điều hạnh phúc. Sau lần đó, tôi không còn đòi hỏi mẹ phải tổ chức cho tôi bữa tiệc sinh nhật cho ra… sinh nhật nữa. Bàn tay mẹ vẫn còn dấu sẹo ngày nào. Chú gấu bông thì sau bao năm tháng đã không “sống” cùng tôi, nhưng mỗi lần sinh nhật, cứ nhắm mắt lại là tôi hình dung ra hai chiếc cúc áo nhấp nháy một cái nhìn tràn đầy yêu thương của mẹ...
TIỂU QUYÊN