Đêm, con giật mình khóc mớ. Nằm vỗ về con, chợt nhận ra có ánh sáng rọi qua khung cửa sổ. Ngồi dậy vén rèm, thấy không gian một màu bàng bạc. Trăng đêm rọi xuống, sáng cả không gian, lấp loáng. Đã lâu lắm, từ ngày sống nơi phố thị, đã quên rằng vẫn có trăng hiển hiện ở trên đời. Đêm nay nhìn trăng, như soi rọi cả một miền ký ức.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Đối với lũ trẻ nông thôn như tôi khi xưa, trăng là một góc tuổi thơ, trăng là kỷ niệm. Nhớ những đêm mùa hè nóng nực, cả nhà trải chiếu ra hè, nằm đó nhìn trăng. Mẹ kể về thuở mẹ còn thanh xuân làm công nhân ở nông trường có bao nhiêu anh chàng theo đuổi. Rồi mẹ kể về thời chiến tranh lửa đạn, đói ăn đói mặc. Trăng sáng, như để lũ con dại dễ hình dung, rằng dù mình còn nghèo nhưng không khổ bằng thuở ấu thơ của mẹ. Rồi mẹ hát một vài câu hát cũ, giọng ngân nga, trong vắt.
Mấy anh chị em tôi vừa nằm nghe mẹ kể chuyện, vừa ngửa mặt lên trời, đố nhau xem cây đa ở góc nào, đâu là dáng hình chú Cuội. Thuở đó vẫn tin trên cung trăng có chú Cuội ngồi ở gốc cây đa là thật. Cho đến bây giờ, dẫu biết chỉ là chuyện kể vẫn hồn nhiên kể lại cho con mình nghe chú Cuội ở trên cung trăng, có chị Hằng Nga bầu bạn.
Nhớ những đêm trăng trùng vào thứ bảy, cả bọn dẹp sách vở lại, í ới gọi nhau tụ tập ở sân nhà ai đó. Rồi tập múa tập hát, rồi bày đủ trò để chơi, nào là rồng rắn lên mây, nào là thả đỉa ba ba. Có khi còn trộm phấn của chị để tô vẽ cho nhau, dùng giấy gói hương thấm nước tô lên môi cho có màu sắc đỏ, rồi diễn kịch theo vở Hồng Lâu Mộng. Đêm nào có trăng cũng là đêm vui, tiếng í ới cười đùa rộn vang xóm nhỏ.
Trăng còn là đêm hò hẹn cho những cặp uyên ương. Để lũ trẻ chúng tôi thì thụp rình mò, chuyện anh nhà kia, chị nhà nọ trong làng phải lòng nhau, ngồi tâm sự ở sân đình hay ở bờ sông chúng tôi đều biết hết. Đôi bận bị bắt gặp, bị mắng, mấy đứa chạy trối chết sợ bị phát hiện mình là con nhà ai.
Những đêm trăng mùa lũ mới thật là nên thơ. Chúng tôi hò nhau chèo thuyền qua những cánh đồng mênh mông nước, luồn lách trong những con đường làng nhỏ nước ngang đầu gối. Các anh sẽ mang theo vài ba manh lưới để bắt cá, lũ con gái đi theo hò hét mỗi khi con thuyền chòng chành. Mấy cu choai choai còn cố tình đụng thuyền vào nhau, thuyền nào xui xẻo sẽ lật nhào khiến cả lũ ướt như chuột lột. Con thuyền lướt nhẹ dịu dàng, trăng soi ánh vàng loang loáng trên mênh mông nước. Con trai con gái trêu đùa nhau, kể chuyện, hát hò vui như hội.
Vào mùa gặt, mùa cấy, khi cái nắng gió mùa hè dội xuống. Người nông dân trốn nắng bằng cách đi làm vào những đêm trăng. Khi mặt trời đã ngả bóng, cả nhà vội vàng ăn cơm rồi giục nhau ra đồng. Đi cấy đi gặt ban đêm, trăng thanh gió mát, chuyện trò rôm rả bớt đi bao nhiêu phần mệt nhọc. Dưới ánh trăng, chỉ thấy những dáng hình lấp loáng, những bàn tay thoăn thoắt, những bó lúa được chất lên bờ, những bước chân đi trên cỏ mịn dính đầy bùn đất.
Có những đêm trăng mẹ bảo tôi cùng ra đồng tát nước cứu lúa mùa nắng hạn. Chiếc gầu sòng đưa lên đưa xuống, hai mẹ con đứng hai đầu, tôi chao đảo ngả nghiêng không kéo nổi gầu nước đổ lên ruộng. Mẹ nói con cố gắng đi, tát nước như tát trăng vào ruộng vậy. Tôi nhìn xuống, ánh trăng sáng lung linh dưới nước rồi như vỡ ra theo từng nhịp gầu, cảm thấy đúng là như mình đang tát ánh trăng tưới lên cho lúa.
Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại những ngày thơ ấu đó, tôi thương mẹ vô cùng. Bố tôi làm xa, chuyện đồng áng một mình mẹ cáng đáng, lũ chúng tôi khi đó còn nhỏ, ham chơi hơn làm. Có theo mẹ đi cấy đi gặt cũng chủ yếu là đi theo, còn đâu một mình mẹ làm hết. Dáng mẹ gầy, chân đi lúc nào cũng như chạy. Người ta nói, ai đi nhanh là khổ vì tướng ấy là vất vả, không chậm rãi thảnh thơi.
Tôi lớn lên, như nhiều đứa trẻ khác, rời làng quê mưu sinh chốn thị thành. Nơi đô thị rực rỡ đèn màu, ngõ ngách nào, con đường nào cũng có điện soi sáng suốt đêm. Đến nỗi không còn để ý trung tuần mỗi tháng trăng vẫn treo trên bầu trời, chiếu xuống nhân gian, mặc kệ ai quan tâm hay hờ hững.
Để hôm nay, giữa đêm này, ngồi một mình ngắm vầng trăng tháng Tám, lại nhớ những trung thu thuở nào háo hức cầm chiếc đèn ông sao đủ sắc màu cùng bè bạn rước đèn quanh xóm nhỏ. Nỗi nhớ cứ thế, càng lúc càng đầy lên. Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh em tíu tít bên nhau một thời thơ bé. Nhớ cả những người bạn cùng học cùng chơi, có đứa giờ nhàn nhã thảnh thơi, có đứa ngược xuôi tất bật với đời, cũng có đứa đã ngủ yên dưới lớp cỏ xanh xa rời những bon chen nơi trần thế.
Thời gian đi qua, người trẻ đã già, người già đã lần lượt ra đi. Những cuộc tình dang dở khi xưa đã gói ghém trong lòng không bao giờ dám mở ra ngắm nghía, những kỷ niệm bị vùi sâu trong tiềm thức. Chỉ có trăng vẫn thế, dẫu khi tỏ khi mờ nhưng chưa bao giờ lỗi hẹn với nhân gian. Trăng vẫn sáng trên cao, như nhìn thấu những cảnh đời, những phận người, những tâm tư đôi khi không thể cùng ai bày tỏ. Trăng sáng soi gợi về những kỷ niệm, để tôi nhớ rằng, có một thời mình đã từng sống, từng vui, từng yêu như thế. Một quãng đời, một khoảng trời đầy thương nhớ đã qua đi.
LÊ GIANG