Chúng tôi gặp nhau trong quan hệ tương hỗ. Đặc tính công việc là độc lập và phải tiếp cận cơ sở rất nhiều. Vì lẽ đó, nhiều chuyến đi chỉ có tôi, và anh.
Tôi đã quá quen vậy ở mọi nơi, nên thâm tâm chẳng e dè chút nào, kể cả trước ánh mắt tò mò của các nữ đồng nghiệp của anh. Thậm chí, trong các bữa ngồi lâu hơn sau cơm chiều, gọi là trà dư tửu hậu, có người còn buông lời gán ghép chúng tôi là một cặp vừa xứng. Trong khi anh luống cuống, đỏ mặt thì tôi cười khì khì tỉnh bơ như một lời đùa vui.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi có đủ lý do để chẳng việc gì phải nghĩ ngợi, cả khi tiếng đến tai vợ anh - “sư tử Hà Đông”. Tôi chẳng làm điều gì sai cả, ngoài cái việc là phụ nữ, thì không-được- quyền những mấy ngày liền, bám sau lưng người đàn ông đã vợ con.
Mà thật ra, tôi có nảy sinh chút ngại sợ anh bị “xử oan”. Tôi là ngựa chưa thắng yên. Còn anh khác, và người đời thường đánh giá nhìn nhận theo mắt thấy. Tôi thực lòng muốn an yên cho người xứng đáng được dành tặng nhiều danh ngữ đẹp, mà ngày càng đang rất hiếm khi được dùng cho cánh đàn ông thời “đi đông về nói tây” này.
- “Em yên tâm, đây là nhiệm vụ cơ quan giao chứ có phải đùa đâu. Vợ nào được phép can dự!” - lãnh đạo đơn vị anh, cũng là người chịu trách nhiệm chính về kết quả công tác của tôi tại cơ sở, đã thẳng thắn tuyên bố ngay trong bữa tiệc đông người.
Thời mà ô-tô chỉ dành cho sếp cao, các lính cứ rầm rập xe máy bám càng theo sau, kể cả đi nhậu, tôi đã nghiễm nhiên trở thành cái càng của anh, mỗi chuyến về đây. Nhiều xã xa, phóng hỏa tốc và xúc tiến nhanh nhất, thì đường về trời cũng đã sâm sẩm rồi chuyển tối sẫm. Đường lộ vắng lặng chỉ thi thoảng vài tiếng rú ga hỗn xượt phóng vụt qua. Anh không phải tay đua với phong thái từ tốn. Tôi rất dễ bay khỏi yên vì... quá mỏng. Thế nên, hoàng hôn thường lùi rất chậm trước mặt.
Chậm đủ để nghe cả tiếng chim hót vu vơ dọc đường.
Chậm đủ để tôi nghe tiếng tôi thong thả hít hà hưởng thụ khí thanh miền quê.
Và... một hoàng hôn đỏ au, nắng sót lại hào phóng trải màu mật phủ trên vai áo lính, tôi giật mình nhận ra... tiếng thở có chút sao sao, hơi lạ.
Có lẽ, không gian nhẹ bẫng, rộng thênh của hoàng hôn quê, lưa thưa nhà ở, lác đác hàng quán, gần như không nghe một tiếng gì khác ngoài âm thanh gió kéo qua màng tai, thì lòng người ta dễ sa sẩy, chao nghiêng giống như chiếc diều quá gió, như dây đàn lặng bỗng có một ngón tay vô tình chạm nhẹ, và nó đã run lên...
Cảm giác bối rối chợt đến rồi qua nhanh. Vì lúc đấy, anh rất ít nói bỗng trở nên gã huyên thuyên, tếu táo toàn kể chuyện không nín được cười.
Tần sóng điện chập bất ưng còn nổi da gà, nhưng tôi vẫn ha ha nặn miệng ngoạc mỏ, vô duyên chưa từng có.
Cứ thế về đến chỗ nghỉ. Mọi người đã đặt sẵn cơm chờ. Nhưng... anh lẳng lặng quay xe mất hút vào lòng phố đêm. Tôi nghĩ, anh bị chứng đỏ mặt khó bề kiểm soát cả khi oan sai, nên đã rút êm. Tôi sà vào tiếng cười nói của đồng nghiệp, như vô tâm.
...
Rồi tôi lấy chồng, rồi tôi sinh con.
Ánh nhìn chỉ vừa đủ cảm hiểu.
Chỉ một cái xiết tay khác hơn tình bạn. Nhiều năm, hai anh em đã không gặp lại. Dù vậy, trong thâm tâm tôi vẫn cảm nhận được tình thân thiết ấm áp.
Qua kỳ nuôi con dại, tôi tiếp tục phụ trách địa bàn. Và anh lãnh nhiệm vụ dẫn dắt viên kiêm xe ôm chuyên chở tôi đi - về cơ sở. Tôi lại làm cái càng của xe anh - cái máy chân chạy, vẫn chở rất nhiều cô đồng nghiệp sau yên, ống pô lúc nào cũng lem đất đỏ đường lầy.
Lúc đấy, tôi không lý giải nổi “chứng bệnh” quái quỷ này. Tôi và anh, đã mấy năm bặt hẳn gặp mặt. Lằn ranh giới tuy không kẻ vẽ trên khúc yên xe vô tri. Nhưng luôn định rõ trong ý thức của những người tự chủ. Thế mà...
Vẫn... chợt thoảng tiếng thở hơi khác lạ. Và ngay đó, anh lại biến ngay thành gã lêu têu thọc léc. Và tôi, biến thành mợ vô duyên huyên thuyên tầm cỡ.
Chúng tôi nhận biết rõ cảm xúc khi ở gần nhau. Nhưng cả khi xưa tôi còn là người tự do, đến khi tái hiện xúc cảm lạ lùng âm ỉ này, chỉ có hai chúng tôi với... cái xe, mà kết cuộc tự chọn chỉ dừng lại vạch cấm, ở đó. Một chút nôn nao khi gần kề. Một chút bâng khuâng khi chia tay. Một chút xao xác khi cách xa nghĩ nhớ. Tôi gọi là chứng bệnh mà lại ngầm tự “thán phục” chính hai nạn nhân. Chỉ hai anh em biết, có gì đấy sai sai trong tuyên ngôn “không bao giờ có tình bạn giữa hai người khác giới”.
Âm và dương sinh ra là để hút nhau. Cơ bản là như vậy. Nhưng dù là tình gì cũng đều có khởi nguồn từ hòa hợp. A không gần được B, nhưng rất gắn bó C. Vì A và C đồng điệu và có muôn vàn cái không gọi tên được gắn kết. Tôi không đang cố lập luận hòng che giấu phần ẩn khuất đằng sau, hòng bảo vệ sự “trong sáng đầy hoài nghi” của mình. Mà chỉ muốn nói, khởi đầu của tình bạn nam - nữ đôi khi nảy sinh từ cảm xúc của một tình yêu. Nhưng mặc định nó không thể trở thành bạn, là thiếu công bằng. Có lẽ, vượt qua sợi tơ mong manh rất dễ. Và giữ được, thì vô cùng khó. Nhưng bạn hãy tin đi giữ được rồi, thì mãi mãi còn nhau. Tình yêu có đau khổ, ly tan. Tình bạn vượt qua được xúc cảm tình yêu sẽ đầy tin tưởng, và thanh thản kỳ lạ.
Hai anh em hiểu, càng thâm ý trân trọng giữ gìn mong thật bền lâu, để khi sau cất vào kho ký ức không thể nào quên.
Nó có phảng phất luồng cảm xúc đi hoang. Nhưng không chủ định, ý thức thì rõ rành trong sáng. Câu chuyện không có gì đến phải giấu giếm. Khi già, có thể bình thản kể lại để nhắc nhủ chúng một điều gì đấy giữa thời buổi quan hệ nam - nữ đang thiên thực dụng, lạc dục.
Tất nhiên, cũng không giấu chúng điều suýt nữa thì là...
“Sư tử Hà Đông” không hiểu lần mò cách gì, xuôi tàu tìm tận nơi, chỉ tận mặt đay nghiến và đe dọa kẻ sát hại hạnh phúc của mình, kẻ rắp tâm cướp chồng cô ấy...
Chà...
Cô ấy vạch quá đúng dấu vết khả nghi của tội phạm: “Vì sao cứ nhất thiết phải là chồng tôi đưa cô đi”. “Hai người đã làm gì, đã... bao nhiêu... lần rồi?”.
Tôi quá bất ngờ vì cuộc ráp lá cà này. Nên lúc đầu cứ hả họng nghe như chuyện của ai đâu đâu. Cho đến lúc giọng điệu cô ấy đủ để nhiều người bên ngoài dừng việc chú ý. Tôi mới biết mình nên làm gì. Tôi mời cô ấy ra uống nước ở một quán gần cơ quan “chị vừa đến nơi còn mệt, uống chút cho đỡ, rồi mình nói, nghe”.
Khi cô ấy bước vào hầm hầm như con sư tử sắp sửa vồ mồi, tôi cũng không tin lắm cô ấy nghe theo mình, không làm toáng lên chỗ đông người cho tình địch bẽ mặt như bất cứ cuộc đọ sức nào của hai người đàn bà khi giành nhau khúc xương đã lỡ cùng thích.
Nhưng... cô ấy đã theo tôi.
Tôi rất bình tĩnh, phong thái tự nhiên khiến cô ấy có chút bối rối. Lời mạt sát không còn gãy gọn sát khí như lúc đầu, mà tôi hiểu đã được sắp kỹ, rắp tâm thuộc làu suốt dọc hành trình đến được đây. Muốn gặp là xả một băng cho hả. Tôi để cho cô ấy trút lòng. Đến lượt mình, tôi chỉ nói một câu: “Thắc mắc của chị là đúng. Nhưng suy nghĩ của chị chạy theo mạch phỏng đoán thường tình. Bất cứ người vợ nào khi biết hai anh em thân thiết nhiều năm thế, cũng dễ sinh nghĩ vậy. Em biết giờ chị đang giận, nói kiểu gì chị cũng không tin. Vậy, em có cách này, chị hãy về nhà em nghỉ tạm. Sáng mai, hai chị em cùng lên tàu... Em sẽ cùng chị đối diện với anh ấy, và đơn vị anh ấy cho mọi chuyện rõ ràng, chị thỏa mãn”.
Một khoảng yên lặng kéo dài. Cô ấy cúi xuống, và... khóc.
Tôi cũng vỡ lòng.
Tôi định im lặng cứ thế mà làm. Nhưng... tôi đã nâng bàn tay buông thõng trước ly đá chanh còn nguyên. Đôi mắt sâu thảng thốt. Chì kẻ mi lem luốc chạy thành dòng rớt chấm gò má dày tàn nhang và dấu phá của thời gian. Tôi cố không ôm chầm cô ấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh mình trong một ngày không xa, cũng sẽ tàn phai và phải dùng gan hùm mong hầu cứu giữ cái gọi là hạnh phúc.
Không phải miệng tôi nói, mà từ đâu sâu lắm phát ra những lời mộc mạc, chân thành: “Chị đã có một người đàn ông đủ tốt, đủ để dựa dẫm và tin cậy suốt cả cuộc đời. Anh ấy thông minh, chu đáo, tế nhị và cũng rất trung thực, chân thành và đặc biệt chung thủy. Chị đừng để mất anh ấy”.
Tôi như kẻ mộng du bước trong thế giới đánh ghen.
Mà, cô ấy thấu hiểu.
Tôi đã nuôi con nhỏ. Và tôi thấu hiểu sục sôi của người đàn bà bỏ con nhỏ đáp tàu thân không đi tìm tình địch.
Tôi khóc. Và cô ấy cũng khóc. Nước mắt hòa vào nước mắt. Giọt nước mắt của hai trái tim mong cầu yêu thương và tin tưởng cuộc đời.
Cô ấy đã lên tàu trở về ngay sau đó, chỉ có mình tôi biết, mình tôi đưa tiễn. Hai người đàn bà tình địch đã ôm nhau rất chặt khi tàu rời ga...
Tôi giữ nguyên lời đã hứa với cô ấy lúc vẫy bàn tay: “không bao giờ gặp mặt, không liên lạc điện thoại cho đến chết”. Hứa, để cô ấy yên vị trọn vẹn hưởng niềm hãnh diện là người vợ có chồng tuyệt vời, được chồng yêu chiều nhất. Hứa, để tự dứt sạch chút gợn hoang lạc trong mình.
Hai mươi năm hơn đã trôi...
Và... hôm qua, thì gió vô tình bất ngờ đẩy trở lại một miếng ván tàu quen thuộc rêu cũ mà chỉ tôi mới nhận ra ẩn chứa những dấu than thầm lặng.
Tôi thầm tiếc, chúng tôi đã có thể là bạn tốt, làm những dây sắp trên một cây đàn, cùng cất những thanh âm vui vẻ cho cuộc đời sáng lên. Mà không cứ nhất thiết thường tình phải chung nhập, hủy hoại và dời đổi.
Chúng tôi đã đủ thời gian thử thách, đối diện và thành thật khẳng định khả năng đối đãi nhau tử tế là bạn bè. Thế mà, chúng tôi đã để mất nhau trong chính khoảnh khắc có nhau, có một tri âm không dễ kiếm tìm. Đó là giá của cái gọi là nhu nhược. Không đủ bản lĩnh minh chứng và mang đến góc nhìn khác về tình bạn giữa hai người khác giới. Thuận theo lý thiển cận và hẹp hòi, thiếu đi sự rộng lòng tin tưởng, còn những giá trị lớn hơn tình yêu và tình dục. Mà chúng tôi cam chịu.
Nhưng... có khi họa đó lại là phúc. Đã không duy trì được một tình bạn nhẽ ra rất đáng trân trọng. Nhưng đã không xảy ra đổ vỡ nào. Không xảy ra chiến tranh hệ lụy dày oan uổng, thì vắng thưa một tình bạn nhẹ tựa vũ trụ này mất đi một hạt bụi.
Nên tôi thầm cảm ơn định mệnh sắp đặt. Cũng khó nói trước được điều gì. Biển dẫu lặng hiểu cặn kẽ đời vô thường. Biết đâu sóng có lúc vẫn xô nghiêng về phía “chứng bệnh” tôi đã gọi được tên: Những phút xao lòng.
Khánh Hồng