Sinh năm 1972 tại Đà Nẵng, nguyên quán Quảng Bình
Hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
“Nói gì thì nói thơ vẫn cần có sự điềm tĩnh. Nó là cái barie giữa tri thức và sự điềm tĩnh. Thơ không phải là cái áo mà nó cần sự sâu lắng, thơ là giấc mơ...” - Nguyễn Hữu Hồng Minh vẫn đau đáu từng ngày, rong ruổi từng ngày trong giấc mơ ấy của đời mình - một hành trình khám phá tư duy suốt bao nhiêu năm quần quật sống chết với thơ, luôn đi tìm cho mình một thi pháp riêng, không lẫn lộn với bất kỳ ai trên con đường sáng tạo của thi ca.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Em
Ta đã đánh mất mọi từ khi muốn ca ngợi em
Một vẻ đẹp mong manh không bền vững
Một lôi cuốn bỗng chốc tiêu tan
Khi ta viết những dòng này
thì em lặn vào đâu
trên chữ trên hàng
Không thấy bóng em
Trong ánh sáng phiêu ảo của mớ chữ đẹp
Chữ EM sáng hẳn lên
Như rứt từ tim ta nỗi đau
Những lý lẽ giả tạo
tận đáy sâu túi cô đơn
Ta đã từng thần tượng ca ngợi em
Như biểu quyết thế giới
phải trở về Mẫu hệ
Bài thơ tình ta rất vụng về
Chữ trần
Em ngời cháy
Bóng hỏi
Hỏi tượng đường đến Phật
Sao mãi chẳng trả lời
Nhìn sâu vào đáy mắt
Bóng một người ham chơi
Bờ mê và bến giác
Mái trần che tạm thôi
Giải chấp là giải thoát
Nhàn du đạo với đời
Tọa tâm đi mấy cõi
Trên đầu nhã lan rơi
Tượng ngồi im hóa Phật
Bóng hỏi có thành tôi?
Đường xa chân đã mỏi
Đâu cũng đất với trời
Có thênh thang mười cõi
Cõi buồn là khó vơi
Một linh hồn ôm tượng
Ôi thân xác rã rời
Một dấu cười hiền triết
Xóa vết trầm trên môi...
Của giời
Thật tình anh chẳng biết làm gì với cái thứ của giời ấy
Dúm chữ nghĩa bạc thếch, mớ tưởng tượng trắng phớ
Tự buộc mình vào thế liên hồi kỳ trận
Nghĩ nát óc tìm một câu thơ nát nước
Đọc vỗ đùi, sướng điên!
Làm gì thế nhỉ?
Của giời! Của giời!
Không nhận thì uổng phí lắm!
Nhưng nhận cả đời nông nổi
Cứ tênh tênh hơn hớn như không!
Ngày tháng đắm vào đó
Đừng nhận không của ai cái gì!
Có giá của nó cả!
Cho dù là của giời
Của giời không tu tập ư?
Xài vung lên cõi âm nó đòi
Thơ hay thay tiền
Quàng xiên thi tứ
Mất ngủ văn tự
Ngữ pháp cuồng quay
Anh muốn mượn của giời một câu thơ
Xài hết kiếp này anh trả
Thơ chưa hay, nợ đã vay, hồn cầm cố
Dăm ba âm vận
Tung vào cõi thế
Vay ngày treo tháng
Ký thác cuộc chơi
Trả gió...
N.H.H.M