.

Thơ tình Vũ Thanh Hoa

.

Sinh năm 1969 tại Hà Nội

Hiện công tác tại thành phố Vũng Tàu.

Thơ tình Vũ Thanh Hoa không thô ráp, luôn biến hóa lung linh, đa nghĩa, một thế giới nội tâm đầy trắc ẩn, đôi khi tưởng như mơ hồ, cứ ngỡ là mình nhưng biết đâu trong em có người đàn bà khác, “người đàn bà nồng nàn hơn lửa/ muốn đốt cháy anh”.

Tình yêu trong thơ tình Vũ Thanh Hoa luôn thể hiện vẻ đẹp của sự hiến dâng, đắm đuối, yêu đến cạn lòng, “nhớ anh đến từng ngón tay/ câu thề hai mươi năm trước”. Nỗi buồn cứ man dại, cả những phút giây “cô đơn thức bên kia đỉnh dốc/ chạm vào đâu nỗi nhớ cũng giật mình”, thế mà Vũ Thanh Hoa cứ vẫn là mình với tình yêu ngây dại, bởi “có nói gì thì mùa cũng qua/ tàu chuyển bánh/ một mình buồn đứng lại...”, bàn tay nhỏ làm sao Hoa níu được!

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Mưa đầu mùa

có gì đó gần như nỗi buồn
gần như mất mát
cơn mưa đầu tiên rớt qua mùa hạ
gió thiêm thiếp gió
mây tím buốt trời
những tán cây xõa tóc xuống triền mơ

anh đi
không ngoảnh lại
con phố quen hôm nay dẫn về bao ngả
hai bên đường những đốm hoa lóe lên vội vã
rồi ướt sũng buồn

em một mình trong suốt áo mưa
đánh rơi tia nắng cuối cùng
mù miết nhớ
chống chếnh bước chân giao mùa lưỡng lự
rạn vỡ và đắp vá

tự hỏi nếu sớm mai trở hạ
chút mưa đầu mùa có hóa vô duyên?

Có nói gì thì mùa cũng qua

có nói gì thì mùa cũng qua
bàn tay nhỏ không sao níu được
lá rụng như lãng quên đầy phố
phủ dần dấu chân đi

mình có hứa hẹn đâu
nỗi nhớ lặng im bên cạnh
thanh tẩy những chiêm bao giả tưởng
buồn loang thỏi son hồng

làm sao lấp đầy trái tim hoang
cô đơn thức bên kia đỉnh dốc
chiều nhập nhoạng thả đêm vào rối tóc
phôi sinh vừa mới qua đời

có nói gì thì mùa cũng qua
tàu chuyển bánh
một mình buồn đứng lại...

 

Chạm vào mùa thu

chạm vào đâu nỗi nhớ cũng giật mình
anh gửi gì trong mùa thu rơi ngàn ngàn chiếc lá
bầy chim bay về Nam êm ả
em choàng khăn heo may

nhớ anh đến từng ngón tay
câu thề hai mươi năm trước
Tháp Rùa trắng đêm không ngủ
ghế đá nghiêng nụ hôn mềm

bóng những tình nhân đi qua
lao xao cầu vồng ẩn hiện
chỉ anh suốt đời ở lại
bất tận mùa thu riêng em…

Mưa phố

nỗi buồn nấp sau cánh cửa
cơn mưa len lén về
thành phố phơi mình trong lụa tơ trắng xóa
mặt người thoang thoáng nhòe tên

xòe ô độc thân mắt ướt
nghiêng vai trú nửa non chiều
vòng tròn xoáy vòng tư lự
vỉa hè mòn vẹt bước chân

ký ức rong rêu tường lạnh
hàng quán quen hoang vắng nét cười
xóa nỗi nhớ li ti trên ô kính mờ hơi thở
cách điệu bóng em

V.T.H

 

;
.
.
.
.
.