.

Vết sẹo nào cũng từng đau

.

Vợ đủ tinh ý để đọc ra nỗi hồ nghi trong mắt chồng. Chỉ là cô im lặng, chờ đợi chồng cất tiếng hỏi, hỏi bằng ánh nhìn, hỏi bằng câu dè bĩu như bao người đời cũng được, chỉ cần đừng lặng lẽ thắc mắc bằng những thở dài thế kia.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Người ta luôn có những điểm đánh dấu đặc biệt trên cơ thể. Đôi khi chỉ một mình mình biết hoặc cha mẹ biết, vợ chồng biết. Có thể là một nốt ruồi nằm nơi kín kẽ, cái bớt xanh lè ở mông hay vết sẹo nào đó trên đỉnh đầu được che bởi đám tóc.

Một nốt ruồi hay một cái sẹo có thể làm người ta bớt đẹp. Vợ tuyệt nhiên không có nốt ruồi trên mặt, bữa đi xem tướng nốt nào xấu vợ xóa sạch sẽ rồi. Chỉ trừ mấy vết sẹo chằng chịt ở cổ tay, cô cứ để yên đấy. Và nó làm đời vợ bớt đẹp.

Chồng bị ám ảnh bởi câu nói của mẹ, phải tìm hiểu nguyên nhân chứ đàn bà con gái cổ tay đầy sẹo thế kia hẳn có chi khuất tất. Mẹ mới nhìn thấy vài vết ở cổ tay vợ thôi, vết sẹo lõm sâu trên bầu ngực vợ thì mẹ chưa thấy. Chồng bỗng dưng lo, mai mốt vợ vạch áo cho con bú thì cái vết sẹo kia dễ phô bày lắm. Mẹ anh lúc đó hẳn càng phản ứng mạnh mẽ với con dâu.

Ngoài mấy vết sẹo trên hai cổ tay và vết hõm sâu trên bầu ngực, cả người vợ tuyệt nhiên không có vết sẹo nào khác, trắng nõn, mướt và thơm như bông bưởi, đã chạm vào thì chẳng muốn buông ra. Cứ như là thứ thuốc khiến người ta nghiện. Thế nên chồng mắc bệnh nghiện vợ, nghiện nặng.

Những lúc đổ ập lên nhau, chồng vẫn rờ rợ với vài vết sẹo đó. Nó chạm vào bàn tay đang nóng hổi của chồng rồi như một luồng điện chạy từ từ xuống sống lưng, xuống mãi tới gót chân thì dừng lại. Chồng trót chạy theo ý nghĩ coi cảm giác rờ rợ đó đi đến đâu nên tuột mất nghĩa vụ phải làm, lăn đùng ra xụi lơ, ngắc ngư xấu hổ bởi cảm giác thất vọng.

Bữa đó, chồng vừa ôm bằng tiến sĩ về nước. Bạn bè lâu ngày gặp mặt rủ nhau nhậu nhẹt rồi tới phòng trà đẹp nhất thành phố uống rượu và nghe nhạc. Đời sống của bạn chồng giờ cao lắm, tụi nó không học hành mòn đít như anh nhưng bằng cách nào đó vẫn len vào đời một cách ngang tàng bất chấp và đang có tất cả, nhà cao cửa rộng, vợ con đề huề. Trong khi chồng vẫn ngơ ngác với tấm bằng trên tay.

Cô gái đó (nay là vợ) cất giọng hát khiến cả căn phòng lặng im. Giọng hát buồn rười rượi, buồn đến não cả ruột gan. Ngoại hình không quá xuất sắc, hấp dẫn như những cô ca sĩ khác nhưng chẳng hiểu sao giọng hát và đôi mắt buồn ấy khiến chồng ngơ ngẩn. Bận sau, thi thoảng chồng âm thầm tới ngồi nghe cô gái hát, cuối buổi lặng lẽ gửi một bó hoa cho cô ở nhân viên phục vụ.

Chồng khác những gã đàn ông kia. Không phải bởi học hàm học vị hay kiểu lãng mạn chân tình. Bao người hàm này hàm nọ, thấy vợ hay những cô ca sĩ luôn vồ vập mời cà-phê làm quen rồi gạ gẫm đi du lịch. Đám ca sĩ ở đó thu nhập đâu là bao, song đều xài đồ hiệu sắm xe sang sau vài chuyến đi chơi. Vợ thì khác, cô sẵn sàng tươi cười, nâng cốc với tất cả nhưng chưa gật đầu cùng ai.

 “Mẹ nó bán bia ôm”. Hồi đi học, cô nghe bạn bè chỉ trỏ mình như vậy, chẳng đứa nào dám lại gần cô cứ như sợ lây thứ chi gớm ghiếc lắm không bằng. Chắc những bà mẹ với đôi mắt nổi đóa, lo ngại chồng mình đêm rồi có nằm với mẹ của con bé hay không nên luôn dặn dò con mình tránh xa nó.

Mẹ đẹp và có quyền hách dịch nhưng bà không kén khách, cứ ai có tiền là tiếp. Bất chấp là ông già bán cá hôi rình, tiền còn phảng mùi tanh tưởi. Có khi là gã thợ nề người còn vương mùi hồ vữa, tiền mới lãnh còn bám bụi xi-măng. Mẹ cười khẩy, thổi bụi rồi nhét vào xu chiêng.

Có người dịu dàng nói với mẹ “bỏ nghề đi, tôi nuôi em”. Hẳn đàn bà, quý nhất là nghe câu đó khi cả đời lăn lộn vất vả để kiếm đồng tiền nuôi thân mình, nuôi con cái. Chỉ cần ai đó nhẹ nhàng bảo vậy là gật đầu ngay, chẳng bận tâm tìm hiểu chi nhiều. Mẹ không tiếp những người đàn ông lạ nữa, nhà khép cửa, đêm về chỉ phục vụ cho một gã đàn ông duy nhất.

Mẹ héo rũ tàn tạ đi từ lúc có bầu. Mẹ sinh em Ca và dành thời gian cho em. Chưa bao giờ con bé lúc ấy biết đến sự tủi thân. Kể từ lúc bảy tuổi, nhận ra mình bị mẹ nhốt trong phòng ngủ, chốt cửa và bảo ngủ đi, bên này, mẹ làm việc với một người đàn ông nào đó, nó đã biết mẹ luôn bận. Nên sau này, mẹ bận bịu với chồng mới và con mới, nó chẳng thấy lạ lẫm chi.

Bữa gã cha dượng trở về chẳng thấy mẹ đâu, tạt qua phòng thấy con bé mười ba tuổi đang nằm trong chăn thì lao đến. Nhanh như bóc một cái bánh, cha dượng lột con bé ra ngấu nghiến cuồng bạo. Hồi đó dù đau lắm nhưng nó im lặng, cắn môi tươm máu bởi lời dọa “nói ra tao giết mẹ, giết cả em mày”.

Gã cha dượng lẻn vô giường tổng cộng ba lần, mỗi khi sờ soạng rồi úp lên thân con gái chưa kịp dậy thì, gã để lại vài ba vết sẹo hõm sâu trên thân thể con bé. Đau đớn, rã rời, nó lấy dao lam rạch tay rồi nhìn máu chảy.

Cha dượng đem đi cấp cứu. Mẹ la lối chửi bới, tau nuôi mày cực thân mà mày báo đáp bằng kiểu đó hả. Không biết có phải là may hay không mà đến lần thứ tư thì mẹ chứng kiến, bà lao vào giằng gã ra. Hai người cự cãi đánh nhau như đám côn đồ ngoài chợ. Gã ôm tiền, ôm cả đứa con trai đi mất biệt.

Sau này, những ngày nằm thoi thóp cuối đời, mẹ bảo nó là gã chỉ đi kiếm con vì vợ không đẻ được. Gã bồng em Ca về quê cho vợ nuôi rồi. Mẹ nói cốt yếu để dặn dò xem như đứa nhỏ kia không ruột rà chi tất, đỡ mất công đi tìm lại tổn thương và đau đớn.

Chôn mẹ xong, ngó ngôi nhà sắp sửa bị người ta tới xiết nợ, chẳng có nơi để đặt bàn thờ, nó lại lấy dao lam rạch vào bàn tay còn lại cho chằng chịt. Vết sau sâu hơn vết trước, mê man ngó máu chảy từ từ, nghĩ không biết trên đời còn ai thương xót mình không. Dì hàng xóm đập cửa lôi nó đi cấp cứu. Lúc vừa tỉnh lại, dì bảo mày cao số nên lo mà sống đi con.

Mẹ chồng là người kỹ tính, bà nhìn đứa con gái trước mặt một lượt hỏi về gia cảnh đã thấy không ưa. Cây cần có cội, người cần có tổ tông. Đằng này, con bé như thứ trôi dạt. Đã thế, mẹ còn thấy trên tay nó có sẹo chằng chịt, ngó lại hai tay đều có sẹo như nhau. Mẹ chồng mắc chứng ghét sẹo.

Thiệt tình, chồng là con trai nhưng từ nhỏ đến lớn mẹ chẳng bao giờ để con mình dính một vết trầy xước chi ở người. Hồi đi học, không khi nào anh được đi đá banh, chơi cầu lông hay chạy nhảy leo trèo tự do như đám bạn. Mẹ giữ rịt thằng con trai vì sợ nó vấp ngã trầy trụa, nắng nôi đen đúa.

 “Đó có thể là vết cắt chán đời của tụi con gái giang hồ. Hay vết cắt của thứ đàn bà bị đánh ghen lúc giật chồng người ta”. Mẹ chồng đinh ninh vậy. Lúc đó, chồng mải say mê vợ nên suy nghĩ và kết luận của mẹ dù rỉ rả hằng ngày nhưng cứ vào tai này thì lọt ra tai kia. Sau này, tìm hiểu qua một người bạn làm bác sĩ, chồng hay rằng đó đúng là vết cắt dao lam khi người ta muốn kết thúc đời mình.

Có chuyện chi buồn mà vợ đay nghiến mình đến vậy. Vết bên tay phải dày chằng chịt, cứ như một vết cứa không làm máu chảy nhiều mà phải cần thật nhiều. Một sinh viên trong lớp tự tử, chồng nhanh chân chạy đến, ngó thử sau này cái vết cắt đó có giống với vết trên cổ tay vợ mình không nhưng em sinh viên đó đã chết vì không cấp cứu kịp.  

Chồng hay lén nhìn vợ hơn, lòng quặn lên nỗi hồ nghi lo lắng. Lời mẹ mỗi ngày cứ đều đặn bên tai, sao mày có ăn học mà lấy vợ ngu thế hả con. Cưới về gần năm trời chưa thấy động tĩnh chi nữa, chắc chắn trong quá khứ nó làm việc bậy bạ.

Tao đã bảo con gái làm nghề đó, uống bia uống rượu như nước lã chỉ có hư thân mất nết. Bữa đám cưới, anh dám mượn một nhóm người đóng vai họ nhà gái. Lúc ấy mẹ không hề hay biết nên sau này rõ ràng ngọn ngành, mẹ đem chuyện bực mình ấy trút lên đầu con dâu.

Mấy thằng bạn anh thường nói, loại mọt sách như anh không chơi chứ một khi đã chơi là sa đọa, không gì ngăn cản nổi. Yêu điên cuồng từ giây phút đầu tiên với một cô gái ở phòng trà chính là như vậy. Lại còn bất chấp để làm đám cưới, qua mặt bà mẹ mà xưa nay chưa dám cãi lời.

Đôi lần mệt mỏi nằm cạnh vợ, anh nghĩ có khi nào mình đã lầm như bao thằng đàn ông khác vẫn nhận ra mình vội vã bước tới hôn nhân chỉ vì một ánh mắt tròn xoe, vì nụ cười răng khểnh hay lúm đồng tiền.

Trong cơn mê, anh thấy mình bị bỏ bùa và cắm cúi đi theo một người đàn bà đầy sẹo. Anh nghĩ giấc mơ ấy là tại lời mẹ đã ám ảnh tâm trí anh. Dạo này, cứ sáng ra mẹ lại thậm thụt cúng quảy, khấn vái gì đó. Mẹ bảo chắc chắn anh bị bỏ bùa.

Những hôm có chút rượu vào người, anh lại gần cầm tay vợ để xem kỹ những vết sẹo trên tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve và hôn lên đó. Hành động ấy khiến vợ ngạc nhiên vì xúc động. Những nỗi đau thật ra chẳng có hình hài giống nhau, nông sâu cũng khác nhau. Nếu đã là nỗi đau mà người ta không muốn nhắc tới thì mình đừng nên gợi hỏi. Muốn nói họ sẽ nói, muốn kể người ta sẽ kể. Tự mình suy đoán làm chi rồi khiến mối quan hệ đang tốt đẹp bị tách rời rệu rã. Lúc tỉnh táo, chính anh đã bảo mình nghĩ theo hướng như vậy.

Vợ bắt đầu đeo chiếc đồng hồ to bên tay trái, cổ tay phải thì bị đám phụ kiện tòng teng che đi. Cô không còn cong cớn để mặc người ta nhìn ngó tay mình nữa. Ý thức giữ gìn cho chồng, để chồng đỡ dị nghị hoặc lây lan nghi ngờ từ người khác buộc vợ làm vậy.

Vẻ thách thức, kiêu ngạo ngày xưa trong tính nết của cô đã không còn. Cô cũng không muốn mẹ chồng sẵn ngờ vực sẽ có cớ để nói lời khó nghe. Vợ dịu dàng, nép mình như con mèo nhỏ. Cô biết thứ mình đang có là những cảm giác chưa bao giờ trải qua, được một người khác trân trọng, nâng niu và yêu thương say đắm.

Cô nghĩ khi yêu thương nhận lại đủ đầy, người ta sẽ không thèm nảy sinh nghi ngờ hay thắc mắc. Dù mẹ chồng đay nghiến, chồng làm việc cật lực lắm rồi nên đừng có lấy hết sức của nó, thế nhưng cô vẫn khao khát có cùng anh một đứa con. Đó sẽ là món quà tuyệt nhất của hai đứa, kể cả mẹ chồng bởi bà vẫn khao khát có đứa cháu đó thôi. Buổi sớm nay vừa ghé phòng khám, bác sĩ bảo tin vui trong bụng cô đã được vài tuần tuổi. Cô mừng rỡ, lật đật về đi chợ, nấu cơm, tính mang cơm trưa cho chồng tiện thể thông báo tin vui này.

Giữa trưa nắng, chồng vội vã chạy về nhà bởi tin nhắn của vợ bảo có chuyện muốn nói. Anh sợ thái độ của mình dạo gần đây khiến cô thất vọng rồi ở nhà mẹ nói những lời khó nghe. Chồng lo lắng cô sẽ đưa ra một quyết định gì đó. Không, anh không thể để mất cô. Dù những chuyện cô trải qua là gì, anh cũng không bận tậm. Anh yêu con người hiện tại của cô và cả nỗi đau quá khứ mà cô muốn cất giấu.

Trời đổ mưa giữa trưa làm đường phố nháo nhác. Đám đông phía trước lại ùn ứ bởi một vụ tai nạn. Cố gắng lắm để len qua đám người chen lấn, anh ngoái lại nhìn người xấu số, thở dài khi thấy người ta đã đắp chiếu. Một bàn tay dư ra, đó hẳn là bàn tay của người phụ nữ bởi xấp vòng phụ kiện vỡ nát, máu bị nước mưa làm trôi đi nên không che được đám sẹo chằng chịt ở cổ tay. Hộp cơm mang cho chồng văng ra tung tóe và ướt đẫm.

Những vết sẹo trên thân xác nếu xóa bằng công nghệ rồi cũng sẽ mờ thôi, nhưng sẹo trong tâm sẽ còn mãi. Với lại, vết sẹo nào mà chẳng từng đau...

Diệu Ái
 

;
.
.
.
.
.