- Ba ăn cơm… - Đứa con gái loay hoay dọn chén đũa xuống cái bộ ngựa lên nước nâu bóng. Bữa cơm chỉ có nồi cá lòng tong kho khô và dĩa rau lang luộc bốc khói. Con nhỏ bắt đầu xới cơm, đặt trước mặt hắn bằng thái độ kính trọng.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Hắn không nói gì, nhếch mép để mùi rượu thoát ra làm chính hắn chìm trong hơi thở đắng nghét. Hắn quăng ánh mắt về phía con chó phèn đang vẫy đuôi chực ăn cơm rơi. Ánh mắt đảo một vòng lại quay về rớt trúng vô con nhỏ. Hắn ngứa mắt đứa con gái đó. Đứa con gái của người đàn bà nỡ nhẫn tâm bỏ hắn đi tới hai lần.
Con nhỏ càng lớn càng giống má nó. Đôi khi hắn còn tưởng má nó may mắn tìm được thứ thuốc kỳ diệu nào đó làm da thịt trẻ lại để quay về bên hắn. Mỗi lần nghĩ như thế, hắn lại khùng khục cười. Hắn dùng rượu nhấn tiếng cười, nhấn thổn thức.
Không thấy hắn trả lời, con nhỏ ngoan ngoãn cắm mặt ăn cơm. Ăn đặng còn kịp đi học. Nó đã chờ nhiều bữa rồi, từ sau ngày má mất. Chờ miết, nó biết được canh bao lâu thì nên ăn trước. Ăn cho no để còn chờ tiếp những bất ngờ ập đến.
Hắn ngồi chờ cho ký ức tan dần. Mâm cơm đã nguội lạnh trong cái lồng bàn con nhỏ cẩn thận chụp lại. Hắn chờ tới khi rượu vật, người uể oải thèm té nhào ra nằm, mới gượng tay bốc miếng cơm nhai cho cái bao tử bớt lên cơn. Hôm nay nữa là mấy ngày rồi?
Người đàn bà đó đã bỏ hắn đi bao lâu rồi? Lần này đi thật, không phải là qua bên kia sông để chiều chiều xuống bến giặt đồ len lén nhìn nhau đỏ vằn đôi mắt. Đi luôn, không cho hắn nuôi cơn điên nửa đêm muốn chèo ghe qua mà đốt nhà cướp vợ. Người đàn bà đó đã có thể ngủ say dưới lớp đất sâu cùng với dế trùn. Hắn phải ở lại lẻ loi, trông con nhỏ theo lời người đã mất. Ở lại với vũng tối của mình, chờ ngày bị lôi tuột xuống thăm thẳm mịt mùng.
Những hột cơm khô được nhai trệu trạo tìm đường trôi xuống thực quản. Chúng cộm lên, cứng rát như nỗi nhớ. Hắn nuốt khan, chẳng hiểu sao mà ứa nước mắt. Hắn ngóc mắt lên ngó cái đồng hồ tròn treo trên vách. Con nhỏ sắp về. Có gì mà hắn chờ?
Hắn không thích nghe đứa con gái đó gọi hắn là ba. Hắn, nếu có nói chuyện với nó, chỉ nói trống không. Con nhỏ tự hiểu mà biết hắn đang nói nó hay nói đám chó gà trong nhà. Hồi má nó còn, hắn vì ức mà không nuốt trôi được tiếng ba.
Hắn nhớ về ngày xưa, lúc còn trẻ. Hắn và má nó yêu nhau bình dị, quen mặt thắm lòng như hai cây lúa mọc kề nhau. Cổ tên Hương. Trong mắt hắn cổ đẹp vô cùng.
Hắn nhớ như in cái đêm đó. Mọi thứ tàn nhẫn khắc vào từng sợi dây thần kinh của hắn đậm nét như người ta khắc chữ trên bia đá. Chữ trên bia sẽ phai khi mưa gió bào mòn, ngược lại hình ảnh khắc trong đầu được máu nuôi ngày càng bén nét.
Đó là cái đêm hò hẹn trong cái chòi tía hắn cất coi rẫy. Tự trọng và yêu thương giữ cho cả hai chỉ đỏ mặt nhìn nhau trong câu chuyện không đầu không cuối. Thầm thì về tương lai, về đám cưới. Trần tục vui khi nghĩ con đầu lòng là trai hay gái. Nghĩ tiếp em sẽ nuôi heo hay nuôi gà. Còn anh nên trồng đậu hay khổ qua, nghe nói khổ qua mùa sau được giá…
Câu chuyện sẽ hết khi hắn tiễn người yêu về tận cổng rào như mọi lần. Có lẽ chán với kiểu kết đó, số phận sắp đặt một bước ngoặt nghiệt ngã. Lũ trai làng sau chầu nhậu chọn rẫy hắn làm đường. Là men rượu, hay là do bản chất đã châm ngòi từng tràng cười khả ố phựt lên. Hắn nhớ có cuộc cãi vã. Hắn nhớ cổ nép sau vai hắn, run rẩy như cọng cỏ non bị gió đùa bỡn. Rồi sau đó bờ vai hắn áp sát đất dưới sự khống chế của ba bốn thằng. Mắt hắn đã loang loáng máu. Còn Hương, cổ đang gào thét và giãy giụa dưới gọng kìm của lũ ác ôn.
Hắn nhớ từng đứa, từng đứa luân phiên nhau… Hả hê. Tiếng thét bị tung lên trời rồi rớt xuống bể nát. Khi hai đôi mắt đau đớn chạm nhau, hắn nhen nhúm một hy vọng sẽ bất chấp tất cả mà làm nên một cái đám cưới. Một cái đám cưới đàng hoàng, mặc kệ hết. Mặc kệ đêm nay. Vì Hương xứng đáng.
Mà đâu có được. Vì tình làng nghĩa xóm, và cũng vì sợ xấu mặt nhau nên chẳng ai khui chuyện. Hương lại có thai. Gia đình một đứa trong đám đốn mạt đang thèm cháu, biết tin đã qua hỏi cưới. Có lẽ vì tủi nhục và ám ảnh, Hương gật đầu. Lần thứ nhất cổ bỏ hắn đi trong khi cuộc chờ của hai đứa còn dang dở.
Đứa con gái chào đời sau đám cưới sơ sài không lâu. Những lời đồn đoán ai là ba đứa nhỏ lại rộ lên. Người ta cười cợt xầm xì khi Hương đi phớt ngang. Qua cái mùa hạn đói khổ, người ta đến mùa soi mói tọc mạch lúc bụng đã bớt cồn cào.
Ai cũng nghĩ hắn sẽ ghét đứa nhỏ. Ai cũng nghĩ hắn sẽ thù đứa nhỏ, như thù đám ba của nó. Đau đớn là thật vậy. Hắn không thể thôi nghĩ về cái đêm định mệnh đó khi nhìn mặt nó. Hắn không thể thôi soi mói xem cái mũi hếch giống thằng này hay con mắt dại dại giống thằng kia. Hắn có thể cao thượng bỏ qua tất cả để rước người đàn bà bị nhà chồng hắt hủi về ở cùng, nhưng hắn không thể làm ngơ tia sét cuộc đời đã giáng xuống đầu hắn.
Ngày trở về, cổ bệnh nặng hết thuốc chữa. Bên nội sợ tốn tiền xua về bên ngoại. Bên ngoại sợ điều tiếng xua ngược về bên nội. Hắn đứng ở giữa, thấy hết, lôi cả má cả con về nuôi. Đứa con gái chẳng hiểu là khôn khéo hay ngu dại mà kêu hắn là ba. Kêu đơn giản như hắn đã cưới má nó và đẻ ra nó chứ không phải người đàn ông đốn mạt kia.
Hắn không nuốt nổi tiếng ba. Làm sao người ta có thể lại thản nhiên bơi khi mới vừa hụt chết đuối? Hắn đã cố lờ đi mặc nó muốn gọi sao thì gọi. Vậy mà những lợn cợn cứ nổi chồng lên trên gân cổ khiến hắn chỉ muốn móc họng nôn cho sạch ký ức.
Mọi việc chưa thể tốt hơn thì cổ bỏ hắn đi lần thứ hai. Cổ bỏ hắn lại với cuộc chờ về ngày mai có một gia đình ba người. Một gia đình không phải cứ cắm mắt xuống đất mỗi khi chạm mặt hay để nói chuyện. Cổ bỏ đi đành đoạn, gửi lại lời trăn trối: “Anh ráng lo cho con”.
“Con ai?”.
Hắn nốc rượu ừng ực, như nuốt cạn nước mắt ngược vô lòng.
Hắn có nghe người ta hỏi con nhỏ tại sao kêu hắn là ba. Hắn cũng tò mò câu trả lời nhiều như người ta tò mò.
- Má con thương ai thì con kêu người đó là ba.
Con nhỏ đáp gọn hơ. Phớt lờ chế giễu ẩn sau những bộ mặt thân thiện. Nói xong còn cười nữa. Nó cười như kiểu nụ đã đủ ngày thì bung cánh.
Hắn nghe, rõ mồn một. Trong hắn như có một vụ nổ dữ dội, bên dưới vẻ trầm ngâm. Mọi thứ mâu thuẫn, thù hận, nhớ thương, yêu ghét… vỡ nát ra li ti. Từng mảnh vỡ bé xíu đó ráp lại thành cái gì, ai biết được. Hắn chỉ biết trong hắn có thứ gì đó đang rùng mình chuyển đổi. Một cái gì lạ lắm.
Hắn nhìn lại con nhỏ. Có phải ông trời khéo sắp đặt không khi nó như đúc khuôn ra từ cổ. Y hệt, không pha tạp bất kỳ đường nét của thằng đàn ông nào. Những cái hao hao chỉ là do hắn tự ám thị. Như thể nó chỉ là con của cổ, là duy nhất con của người đàn bà hắn yêu chứ không phải của bất cứ ai. Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra?
Con nhỏ đi quăng chài dưới sông đạp trúng miểng sành làm độc sưng chân. Nó không đạp xe đi học được. Hắn bị quỷ nhập hay sao mà dắt xe đạp ra cổng, hất hàm ra lệnh: “Lên”.
Con nhỏ nhìn hắn ghê lắm. Banh con mắt đen láy ra mà nhìn. Cái nhìn ngạc nhiên, sợ hãi, vui sướng trộn lẫn. Cuối cùng con nhỏ cũng xách cặp leo lên xe cho hắn chở.
Buổi chiều hắn lại cộc cạch xách xe đi rước, dù con nhỏ kêu con quá giang bạn được rồi ba ở nhà nghỉ cho khỏe. Hắn không hiểu lý do hắn làm vậy, hắn cũng không muốn hiểu. Cứ mặc đi.
Ra tới đường lớn, cái xe đạp cũ kỹ vặn người kêu răng rắc than đau bệnh theo từng cú nhấn đạp. Cổ xe cũng lỏng, lảo đảo. Hắn ngó mắt xuống chiếc xe như ngó xuống sự thờ ơ của mình. Mọi thứ không được quan tâm rồi cũng sẽ rệu rã như vậy. Hắn định mai mốt sẽ đem ra tiệm sửa lại cho con nhỏ còn đạp đi học.
- Ba, xe! - Hắn nghe tiếng con nhỏ la lên cùng lúc bóng tối ập tới.
Hắn đã kịp xoay đầu xe cho con nhỏ rớt vô mé trong, còn hắn và cái cổ xe hứng toàn bộ va chạm. Hình như hắn đập đầu xuống đất. Niềng xe cong queo dị dạng.
Con nhỏ mắt mũi tèm lem hớt hải bò từ bụi cỏ ra với hắn. Thằng lái xe đã kịp rồ ga dông thẳng. Hắn lồm cồm ngồi dậy. Hắn tỉnh như sáo, không sao cả. Hắn nhổm dậy, choàng tay. Hắn ôm gương mặt giống hệt người đàn bà hắn yêu vào lòng. Trời ơi, con nhỏ run như một con gà con.
Hắn nhận ra đã đến lúc hắn thôi chờ. Đủ lâu rồi. Trong lúc chờ, mọi thứ đã vuột qua kẽ tay biến mất. Lẽ ra hắn đã có thể mặc kệ chuyện người lớn nhìn nhau để cướp cổ về trong lần ra đi thứ nhất. Lẽ ra hắn đã có thể cố gắng cho cổ và con những chuỗi ngày đẹp đẽ trước khi cổ nhắm mắt. Là cổ bỏ hắn, hay hắn để cổ một mình với đòn roi và đày đọa bên chồng? Là cổ bỏ hắn, hay đã bị tước bỏ quyền chờ đợi?
Hắn ôm đứa nhỏ vỗ về. Khó khăn lắm, bằng hết sức lực, hắn cạy răng bẻ lưỡi bật ra tiếng nói tưởng rằng sẽ không bao giờ có:
- Nín đi con. Ba đây.
Người ta đồn sau vụ đụng xe hắn bị khùng. Từ chìm trong chai rượu thoắt cái hăng hái làm ruộng rẫy. Từ kêu đứa nhỏ trống không sang xưng ba gọi con ngọt sớt. Chắc té đứt cọng dây thần kinh nào rồi. Hoặc có lẽ lúc cái chết xẹt ngang gáy, thấy cần thay đổi thì phải thay đổi liền. Thay đổi trước khi cái chết lần hai đến.
Sau cú va đập, hắn thấy mình đã làm được gì đó. Ít nhất hắn đã can đảm lấy thân che chở cho nó. Hắn tự tha thứ cho mình một chút, tha thứ cho quá khứ hắn đã ngồi yên không dám đấu tranh giành lấy quyền thương. Hắn đã từng nuốt không trôi tiếng ba vì cảm thấy mình không xứng đáng là ba của bất cứ ai. Giờ, hắn đã có thể bớt ngại ngùng khi gọi một tiếng con. Hắn có một đứa con.
Hắn chỉ dạy con nhỏ mọi thứ. Cách coi vườn tược chó gà. Hắn sửa hết mấy cái vụng về con nhỏ đã làm trong chuỗi ngày hắn say xỉn. Hắn lặng lẽ chuẩn bị giấy tờ miếng đất hắn tự dành dụm giao cho người tin cậy sẽ sang tên cho con nhỏ khi nó lớn. Hắn làm nhiều lắm, như thể việc của trăm năm dồn lại. Hắn cứ lo sợ không kịp.
Con nhỏ có hạnh phúc không? Không biết. Chỉ biết giờ nó đã có thể dừng chờ. Nó đã được nghe tiếng xưng ba, gọi con từ người đàn ông má nó thương. Chắc trên trời, má nó đã có thể mỉm cười khi nhìn thấy kết quả mà cả đời đàn bà mong đợi.
Như hắn, nó cũng vội vàng làm. Nó tận hưởng từng bữa cơm đã có thể ăn cùng nhau. Nó cười thật nhiều, cười tươi như hoa, kiểu hoa dồn dập bung tràn bị người ta thúc vụ. Dù trong thâm tâm, nó có nhận ra chút bất an.
Người ta hay nói sau va chạm những người không hề gì lại có khi bị nặng nề nhất. Tổn thương ở bên trong không thấy được, nằm ngoan hiền dưới vỏ bọc lành lặn chờ bộc phát. Hắn biết con nhỏ lo cho hắn. Gần đây, hắn có hơi đau đầu. Nhất là khi trời nắng. Hắn đã đi khám rồi, bác sĩ bảo không sao. Hắn đã chờ quá lâu rồi.
Giờ là lúc để sống.
Phát Dương