.

Mùi ký ức

.

Có đôi khi, chỉ cần một mùi hương vô tình thoảng qua trong không gian, thì bao nhiêu ký ức lại hiện về chập chờn trong tâm tưởng. Mỗi kỷ niệm cho dù nhỏ nhắn thì cũng đều gắn với một thứ mùi gì đó rất đặc biệt, mà ta gọi đó là mùi ký ức. Mùi hương kỳ lạ đó như sợi tơ mỏng manh, vô hình, nối liền quá khứ và hiện tại. Có những mùi hương đã gắn liền với cả tuổi thơ trong vắt, theo ta lớn lên, như một hành trang bên mình.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Là một buổi sáng mai man mác, gió mùa thu khẽ đưa những bông hoa cỏ dại ven đường, em tha hồ ngắm bầu trời rộng lớn, hít căng lồng ngực những hương lành an yên. Con đường đến trường thẳng tắp, một bên là rặng phi lao rì rào, bên kia là cánh đồng trải dài mênh mông. Những bông lúa chín vàng ươm như dải lụa vàng reo vui trong nắng sớm, vẫy tay chào đón mùa tựu trường. Vẫn là những cảnh vật quen thuộc mà hằng ngày em vẫn cùng chúng bạn đùa chơi, nhưng sao hôm nay mọi thứ đều mới mẻ thế.

Em nắm chặt tay mẹ khi bước vào lớp, dùng dằng nửa muốn vào nửa muốn chạy thật nhanh về nhà. Một nỗi buồn và cảm giác trống trải chưa bao giờ có trong đời em, xâm chiếm trái tim non nớt của em… Nước mắt em chực trào khi bóng mẹ dần khuất sau cánh cổng trường. Cô giáo nhẹ nhàng tiến lại gần ôm em vào lòng, trấn an, vỗ về. Lúc nỗi buồn của em dịu lại, cô dẫn em đến chỗ ngồi. Em ngơ ngác nhìn quanh, bẽn lẽn lạ lùng...

Lớp học chẳng mấy chốc đã đầy đủ, bạn nào cũng yên ắng ngồi vào chỗ của mình và chăm chú dõi theo cô không chớp mắt. Cô giáo mặc chiếc áo dài vàng nhạt, như màu của mùa thu, tà áo của cô bay nhẹ trong gió. Em ngẩn ngơ như lạc vào miền cổ tích, và cô giáo của em là một nàng tiên. Một mùi hương thoang thoảng lẩn khuất đâu đây trong lớp học. A đúng rồi! Đó là mùi thơm của cô giáo, một mùi thơm không thể nào diễn tả thành lời, một mùi thơm mà em chưa từng ngửi thấy bao giờ. Cô có mái tóc dài, được kẹp lên gọn gàng bởi một chiếc kẹp vải màu xanh da trời, đơn giản nhưng đẹp đẽ biết nhường nào. Giọng nói cô nhẹ nhàng mà cả lớp nghe cô răm rắp, như nuốt từng lời. Cô ân cần hỏi tên của từng bạn rồi ghi vào một quyển sổ được bọc giấy in hoa rất đẹp. Em trầm trồ ngạc nhiên, sao cái gì của cô cũng đẹp thế, cũng thơm thế…

Cô trò chuyện, hỏi han, cô cười, cô nói, đôi mắt cô sáng bừng và vô cùng nhẫn nại, cô đi đến đâu, mùi thơm theo đó. Lòng em lâng lâng cảm xúc khó tả. Có một niềm vui nho nhỏ và cảm giác hân hoan len lỏi vào từng ngõ nghách tâm hồn em. Em tự hỏi ‘’cô giáo trước mặt mình là thật, hay là nàng tiên tốt bụng trong câu chuyện cổ tích mà mẹ thường hay kể? Cô giáo là ai mà dịu dàng và đầy yêu thương đến thế?’’. Em vừa mừng vừa lo, lỡ cô giáo bỗng nhiên biến mất thì sao. Em ngây thơ tự cấu cấu vào tay xem mình có đang mơ ngủ không. Và rồi em cứ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...

Những tia nắng tinh nghịch hắt vào khung của sổ. Em nhìn nắng, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm qua tán lá bàng, lòng bâng khuâng kỳ lạ. Em gối đầu lên vạt nắng trong veo, nhất định sau này mình cũng là một cô giáo dịu hiền và nhân hậu, sẽ ngọt ngào và thơm tho như trang sách mới tinh khôi buổi ban đầu.

Bao mùa đã đi qua khoảng sân trường mộng ước, em của ngày xưa bây giờ đã là một cô giáo. ‘’Cô giáo ngày nay’’ vẫn luôn mỉm cười hiền lành với lũ học trò bé nhỏ. Và vẫn luôn dành một góc trong trái tim mình để cất giữ những ký ức tươi đẹp có mùi nắng mai, mùi giấy mới, cả mùi thơm dịu dàng của người thầy đầu tiên đưa em vào lớp. Trong trí nhớ không bao giờ phai nhạt của mình, cô giáo ngày xưa vẫn luôn là một nàng tiên có thật. Và có lẽ chính cái mùi thơm phảng phất từ tà áo dài ngày ấy đã giữ cho tâm hồn em luôn trong trẻo, thơm mát đến tận bây giờ.

CHÂU AN

;
.
.
.
.
.