Hình như chỉ có thơ mới dễ nói ra nỗi buồn, chỉ có tình yêu đích thực mới có vẻ đẹp của nước mắt khát khao kiếm tìm. Vẻ đẹp ấy, nỗi buồn ấy cứ thấp thoáng, đôi khi chỉ là những cảm xúc bất chợt dịu dàng như đời “sông cứ trôi cứ trôi/ đò qua truông chẳng vội/ hai hạt nắng cuối trời/ tình cờ rơi... rơi... rơi”. Thế mà, tất cả buồn vui của mỗi đời người lại dần trôi trong ký ức mơ hồ, “gửi chiêm bao lạc loài lời ru còn dang dở/ chuyến tàu nhan sắc rỗng một toa buồn/ người đàn bà thả trăng trôi trên tóc”... Ai chẳng tiếc nhớ một thời tươi trẻ đã qua, nhưng biết tìm đâu ra bóng dáng thân quen ngày xưa ấy, cứ để “mặc thời gian lặng lẽ rơi/ mình ru nhau giữa trùng khơi xa mờ”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Tình cờ
Hồ thu ba lặng sóng
Chiếc lá chờ duyên rơi
Nước ôm trăng nửa bóng
Bắt đầu hay phai phôi
Đất trời chưa chạm môi
Vô ngôn gió thay lời
Thiên hà đêm say tỉnh
Đất trời còn hai nơi
Phù vân lạc xa xôi
Ngược trôi về núi đợi
Xưa sau mờ chứng tích
Mộng du rồi tan thôi
Sông cứ trôi cứ trôi
Đò qua truông chẳng vội
Hai hạt nắng cuối trời
Tình cờ rơi... rơi... rơi!
THỤY SƠN
Lời ru
Này em, chiều thỏa hiệp rồi
Đợi đêm đồng lõa cùng tôi ru đời
Mặc thời gian lặng lẽ rơi
Mình ru nhau giữa trùng khơi xa mờ
Ru tình rồi lại ru thơ
Ru cho mộng mị cập bờ sông trôi
Chiều, đêm cùng em và tôi
Ru cho trọn khúc tình bôi đãi này...
31-7-2018
NGUYỄN HẢI THẢO
Hà Nội mùa loa kèn
Tháng tư hồn nhiên một sớm
Gọi mùa về thênh thang
Ngập góc phố ôi loa kèn tinh khôi gọi nắng
Em gánh mùa đi đâu?
Trên gác mái nhà ai có đôi sẻ nâu
Chuyền cành ríu rít
Nó kể mùa xanh lắm, trời xanh lắm
Nên tiếng gọi bầy trong veo.
Gánh hoa thơm trên vai em
Loa kèn đỏng đảnh
Cứ tinh khôi muốt trắng, cứ dịu dàng tỏa say
Em
Gánh mùa xuống phố
Gọi anh về.
VÂN KHÁNH
Vực biển
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc (*)
Biển ôm ấp bóng trăng chòng chành mùi gỗ mục
Những nơron nỗi đau bắt đầu chuyến viễn du miền ảo ảnh
Những bóng người đi xa còn hơi thở vảng vất
Những bóng người nhập nhòa sương ướt lạnh
Đêm vắt cạn cuộc buồn bằng tiếng sóng xô vỡ ngàn mảnh trăng
Gió ném vào mộng mị những vần thơ hấp hối
Người đàn bà chôn vùi nước mắt trong lăng tẩm của niềm đau
Biển cào lên bóng đêm những vết xước vô hình bật máu
Người đàn bà hát bài ca thinh lặng
Những âm vực xoáy vào tim chuỗi sóng âm lạnh buốt
Những nơron nỗi đau phát sáng giữa vực đêm
Gửi vào quên lãng những địa hạt xanh rờn mầm nhớ
Gửi chiêm bao lạc loài lời ru còn dang dở
Chuyến tàu nhan sắc rỗng một toa buồn
Người đàn bà thả trăng trôi trên tóc
Bầy mưa vừa trở về ngồi khóc với biển xanh.
TRẦN VĂN THIÊN
(*) Thơ Hồng Thanh Quang.