.

Thơ NGUYỄN NGỌC PHÚ

.

Sinh năm 1959, tại làng biển Kim Đôi - Hà Tĩnh Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hiện đang sống và làm việc tại Hà Tĩnh

Thơ viết về mẹ thì nhiều, cảm xúc về mẹ ai chẳng sâu đậm, nhưng để có thơ hay về mẹ thì rất hiếm; đâu dễ nhà thơ nào cũng có được một vài bài thơ chan chứa tình yêu thương về mẹ, đánh thức lay động nỗi lòng người đọc. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú thao thiết khi nhìn “mẹ ngồi chạng vạng hoàng hôn/ khói bếp ngấm vào rơm rạ”, rồi đau đáu nỗi lòng với “bóng mẹ miền Trung lội ruộng/ hắt lên mây trắng cuối chiều”. Nỗi niềm sâu lắng ấy đâu dễ nói hết bằng lời, nhà thơ chỉ còn biết gửi tình yêu, niềm nhớ thương da diết của mình trong thi ảnh đa tầng: “hoàng hôn lợp xuống mái chiều/ trầu cay thì đậm bọt bèo thì tan…”

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc hạnh chọn & giới thiệu)

Mẹ đi chợ chiều

Chợ chiều họp ở cuối thôn
Hoàng hôn mẹ gặp hoàng hôn của người
Bán mua bỏ chín làm mười
Đồng xu thì bạc chợ trời thì xanh
Bó rau, mớ tép, củ hành
Mẹ ngồi nhặt nhạnh nắng hanh về chiều...
Gom vào thúng đựng vào niêu
Hầu bao của mẹ thắt nhiều lo toan
Mẹ ngồi rổ rá dọc ngang
Nửa nuôi con lớn nửa san kẻ nghèo
Hoàng hôn lợp xuống mái chiều
Trầu cay thì đậm bọt bèo thì tan…

Mùa màng

Trong tiếng ếch kêu ẩm ướt cánh đồng
Con đò mẹ tôi chống cả cuộc đời
(tóc người nhuộm sương hay sương nhuộm tóc người)
Mẹ gặt hái cánh đồng
(hay cánh đồng sàng sảy mẹ)
Thiêm thiếp cây rơm mơ buộc tóc
đuôi gà…

Con mặc tấm áo mùa màng nổi váng
 riêu cua
Con đường cỏ may: áo cưới thiêu thùa, cúc gài hao khuyết
(Đáy bồ nhà ta sượng mầm thóc giống
Mạch nha đời con không sủi bọt
cốc người).

Cánh đồng mẹ tôi - vụ gặt mẹ tôi
Những quả trứng lăn từ đêm ra, những quả cau trổ buồng cuối vụ
Mẹ sinh nở đẻ cánh đồng sinh nở
Phù sa dâng ngân ngấn vệt trầu. . .

Ở phía cuối chân trời…

Tà áo chiều tuột chiếc khuy cuối cùng thả đêm về bọc gấm
Tôi lang thang cùng vỏ ốc, tù và
Mẹ gọi tôi về khi vạt nắng cuối ngày khép mảnh buồm không nếp gấp
Những nấm mộ san hô không còn người đến đắp
Tôi nhặt nhánh xương gầy treo trước cửa hoàng hôn

Tôi tai tái giữa ngày bạc nước
Gió vò mây (nắng vò mẹ thêm gầy)
Tôi kịp lợp cánh diều bằng đôi mang của cá
Ở phía cuối chân trời
Đôi mang cá đêm đêm về nức nở
Lén thả vào tôi chút bong bóng
cuối ngày…

Mẹ miền Trung

Mẹ ngồi chạng vạng hoàng hôn
Khói bếp ngấm vào rơm rạ
Quả cau mẹ bổ làm tư
Trầu cay xua đi rét giá

Áo mẹ nâu sồng màu đất
Tóc sương rụng trước tháng mười
Bát canh cua đồng nổi gạch
Hè về mát ngọt mồng tơi

Mẹ mang thai con chín tháng
(Chín tháng lớn hơn mười ngày)
Mẹ tính tuổi đồng mùa cấy
Bấm mòn mấy đốt ngón tay

Chiếc giỏ đựng mùa gặt lớn
Chiếc cày vẫn gọi: Chìa vôi
Chim Khách kêu chi sốt ruột
Mẹ đem chăn chiếu ra phơi...

Chiều nay nghe tin lụt lớn
Mẹ ơi! dáng mẹ lưng còng
Cái cột, cái kèo, chiếc võng
Ðỡ đần mẹ chút nào không?

Cánh đồng nước ngập mênh mông
Cây lúa ngậm phù - sa - sượng
Bóng mẹ miền Trung lội ruộng
Hắt lên mây trắng cuối chiều...

        N.N.P








 

;
;
.
.
.
.
.