.

Thơ

.

Thơ trữ tình có đặc trưng tỏ bày tình cảm, nỗi niềm của tác giả, ít khi nhà thơ miêu tả, mà họ thường mượn tứ thơ để gửi gắm nỗi lòng. Lê Ái Niệm lúc Sang mùa, giật mình thấy “đời như là giấc mộng/ tri kỷ không tăm hơi/ còn chăng ngọn nến tàn/ thắp từ tro nỗi nhớ”. Tức cảnh sinh tình, đầy cảm xúc trước Bên tượng vũ nữ Trà Kiệu, nhà thơ Nguyễn Trác bất chợt nhận ra “cả tấm thân mang hình ngọn lửa/ cũng mơ hồ phi lý đến ngây thơ”.

Mai Văn Hoan với Huế thì hoài mong “em hãy là cơn mưa/ cho anh làm An Cựu/ tình yêu cháy thành thơ/ đưa ta vào vĩnh cữu”. Còn nhà thơ Đông Hà, vẫn là rượu đấy thôi, nhưng nữ sĩ lại “mời” theo cách của mình: “Tôi ngồi mời chính tôi vui/ tôi đi tìm lại mồ côi cho mình”. Ngôn ngữ thơ trữ tình luôn hàm súc, cô đọng, giàu nhạc điệu, hình tượng thơ có sức truyền cảm, tạo nên những cung bậc cảm xúc tinh tế của nhà thơ với người đọc...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Sang mùa

Khi mai ta thức dậy
Thấy sương mưa ngậm ngùi
Đời như là giấc mộng
Tri kỷ không tăm hơi

Bên trời ta lận đận
Áo xưa cũng phai rồi
Đứng lặng nghe ai hát
Hồn xưa đâu người ơi!

Soi gương nhìn mặt mình
Cong queo như lá úa
Còn chăng ngọn nến tàn
Thắp từ tro nỗi nhớ

Sáng nay khi thức dậy
Thấy mưa sương ngậm ngùi
Trời sang mùa rồi đó
Nhớ mênh mông người ơi!

                                  Lê Ái Niệm

Bên tượng vũ nữ Trà Kiệu

Không thể có thực đâu
dáng uốn cong kia của đôi tay vũ nữ
không có thực
cả đôi chân kia nữa
cả tấm thân mang hình ngọn lửa
cũng mơ hồ phi lý đến ngây thơ...

Nhưng không thực
em làm sao sống nổi
giữa bao nhiêu thiện, ác trên đời
giữa bao nhiêu hão huyền lịch sử
bao thăng trầm được mất buồn vui

Thế kỷ Mười đã quá xa xôi (*)
thế kỷ Hai mươi cũng là đồ cũ
nhưng dẫu thêm bao điều kỳ lạ nữa
em vẫn là điều kỳ lạ khôn nguôi

Em vẫn sống như nghìn năm đã sống
một đôi tay không thực tay người
một tấm thân ngỡ đầy siêu thoát
vẫn vô cùng gần gũi với nhân gian.

                                            NGUYỄN TRÁC

(*) Thời kỳ cực thịnh của văn minh Chàm, niên đại ra đời của tượng vũ nữ
Trà Kiệu (Quảng Nam).

Em hãy là cơn mưa

Tóc em còn xanh lắm
Nước sông anh đục rồi
An Cựu, ơi An Cựu
Huế bao giờ mưa rơi?

Huế bao giờ mưa rơi
Cho sông anh xanh lại
Thạch xương bồ em gội
Thơm từng sợi tóc mềm

Ước gì được cùng em
Thả mình trên dòng nước
Mặc cuộc đời xuôi ngược
Mặc mưa nắng, đục trong...

Thoắt có rồi thoắt không
Thoắt còn rồi thoắt mất
Cái luật đời khe khắt
Lẽ nào ta chịu thua?

Em hãy là cơn mưa
Cho anh làm An Cựu
Tình yêu cháy thành thơ
Đưa ta vào vĩnh cữu.
nghe xanh bắt đầu úa...

                            Mai Văn Hoan

Mời rượu cho mình

Tôi ngồi mời chính tôi vui
tôi đi tìm lại mồ côi cho mình

Bao năm thả bóng bắt hình
mây bay lại tưởng nắng thình lình rơi

Có em về cạnh tôi ngồi
ngẩn ngơ sao tưởng lạc trôi phương nào

Thật thà cứ ngỡ chiêm bao
bấc đèn tim cạn, dầu hao lại bùng

Ngồi đây, nhặt phím tơ chùng
khi vui réo rắt, đau cùng đa đoan

Hôm nay tôi mực rất đàng
hoàng vui nâng chén chảy tràn qua sông...

                                                   Đông Hà
 








 

;
;
.
.
.
.
.