.

Chở xuân về nhà

.

Giáp Tết, người dân ven đường dậy sớm hơn, điện bật sáng choang các ngôi nhà. Đoạn vào nội tỉnh nhộn nhịp hẳn. Hoa cúc vàng rực đầy đường. Những chậu quất cảnh trĩu quả. Mấy con chuột bằng hoa nhiều màu sắc đứng chễm chệ trong các bùng binh. Đèn led xanh đỏ tím vàng giăng đầy các cây cảnh. Thảng hoặc vài chiếc xe vượt chuyến tranh nhau chạy.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Anh mỏi nhuyễn người, vai cổ nhức khủng khiếp. Hai mắt cứ díu lại, uống bao nhiêu cà-phê cũng không đủ. Mọi người trên xe vẫn đang ngủ say dù thỉnh thoảng có xóc ổ gà. Xe đi vào miền trong khách không nhiều, nên dư được vài tấm mền anh phủ chân đỡ lạnh. Rít thêm hơi thuốc, anh với tay gõ gõ lay thằng Bình dậy. Mi coi danh sách khách để gọi người ta xuống cho đúng trạm, sắp tới thành phố rồi tề. Bình dụi con mắt chèm nhem, ngáp rõ dài, mở bao thuốc châm một điếu, nhả khói từng vòng điệu nghệ. Nó bắt đầu dò tên và vị trí xuống xe của từng người.

Anh vặn nhạc nho nhỏ, nhẩm miệng nhép theo. Chừng một giờ đồng hồ nữa là anh được gặp cô. Lần này anh phải hỏi cô cho bằng được. Bà già yếu quá rồi, năm sau mà còn không cưới thì sợ không kịp. Nghĩ cũng tội bà, có mỗi đứa con trai mà quanh năm xuôi ngược, chẳng khi mô ở nhà. Thời trẻ ngóng chồng, đến già lại trông con.

Mười bốn, mười lăm tuổi, lần đầu anh nhảy lên xe hàng theo ba vào Nam. Ba anh tông người, vào trại, rồi lao phổi mà mất. Anh phải bỏ hẳn việc học để đi làm phụ xe. Có bằng lái, anh được lên xế chính nhờ thông thuộc các dốc cua, ngõ hẹp. Đến nay cũng non nửa đời người anh gắn mình với những chuyến đi đường dài. Chắc gắn bó lâu nhất là chiếc xe khách Trần Hòa chở khách Quảng Nam-Sài Gòn. Thương má, nhưng anh lần lữa mãi không kiếm được cho bà một cô con dâu. Ai lại muốn lấy thằng chồng làm cái nghề rong ruổi nay đây mai đó. Bác tài nổi tiếng lăng nhăng. Người ta chẳng bảo “Lái trâu, lái lợn, lái xe. Trong ba anh đấy đừng nghe anh nào”. Đó là chưa kể, ai lại chịu làm dâu của bà mẹ nửa điên nửa tỉnh ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày. Với cô sẽ khác, anh chắc mẩm vậy, dù thiệt tình thì anh cũng đắn đo lo lắng cả năm rồi.

Anh quen cô tình cờ, nói như ông bà xưa thì là cái duyên cái số. Nghỉ giữa chuyến, anh chà rửa chiếc xe giường nằm bốn mươi chỗ cho trôi bụi đất. Cô đi ngang, cười xởi lởi. “Ai bánh bò, bánh da lợn đây. Anh mua giúp em cái bánh đi, chỉ năm ngàn một cái”. Anh chưa kịp nhìn kỹ mặt thì cái vòi xịt bị bung ra, nước bắn tung tóe lên ướt hết người cô. Rối rít xin lỗi, đó cũng là câu nói đầu tiên của anh với cô gái đã gặp dăm ba lần. Sự mặc cảm cùng với nỗi lo cơm cá thuốc thang cho bà già quấn lấy anh. Anh thành ra ít nói, ít cợt nhả trêu chọc phụ nữ như các lái xe khác. Tự dưng quen cô, anh thấy mình mở lòng nói nhiều hơn hẳn.

Cô chịu khó lắng nghe những câu chuyện trên chuyến hành trình từ quê vô Sài Gòn của anh. Ra khỏi đất Quảng thì dọc đường khó kiếm chỗ bán mì gà đúng vị lắm em. Lẩu gà lá é ở Phú Yên ngon phải biết. Đi qua khúc cua đèo Cả nghe gió giật tưởng rớt biển. Mới đầu anh chạy xe qua đoạn Ninh Thuận cứ tưởng lọt vô sa mạc không người thôi đó. Đi cả cây số mới thấy căn nhà, thêm cây số nữa tìm ra cái trạm xá. Đoạn nớ mà lái ban đêm ghê chết đi được. Em đi xí nữa ngang Bình Thuận thì kiểu chi cũng thèm nhỏ dãi vì vườn nho chín với thanh long dọc đường. Đợt mô đến mùa là anh ghé chở một ít về quê bỏ cho mấy bà ngoài chợ kiếm thêm.

Cô hay nhờ anh mua giùm vài lon mạch nha Quảng Ngãi. Anh biết không, người miền Tây tụi em ăn ngọt dữ lắm, mà chẳng có cái món kèo kẹo đặc quánh ngọt thanh ấy. Anh mang cho cô mớ dâu rừng, lòn bon Tiên Phước. Cô lại mua thanh trà cho anh nếm thử. Anh đem vô ít cá cơm khô bà già phơi. Cô sẽ dúi tay chai dầu thảo dược của Thái nhờ gửi về. Má anh có dịp thắc mắc về bộ bà ba mới, cái khăn rằn hay bao thốt nốt bự chảng. Cô luôn miệng chê ỏng eo mắm cái quê anh mặn chát.

Cái bận cô bị sốt xuất huyết nhập viện, anh xin nghỉ lái một tuần để chăm cô. Nghe nói người nhà dưới Cần Thơ chẳng còn ai. Tụi lái chung xe cứ chọc anh, bánh da lợn ngọt quá nên anh mê lú rồi. Nói chớ xót lắm. Đàn bà con gái một thân một mình, anh không lo răng được. Thôi lỡ trót thương, tính toán thiệt hơn làm chi. Biết đâu sau ni lại nên duyên nên phận. Anh cũng nghĩ tới cái cảnh cô giống má mình. Bà già còn đỡ, có chi bà con chòm xóm coi ngó giúp anh. Chớ cô thì lại “có mình ên” như câu đùa anh hay nghe.

Anh đốt thêm điếu thuốc, ngậm chặt đầu lọc trên miệng lúc lâu. Phải nói chi với cô đây? Đó chừ hai đứa qua lại với nhau nhưng có danh phận chi mô. Toàn tranh thủ lúc anh được nghỉ nửa ngày để ngồi buôn dăm ba câu. Hên lắm mới có được một ngày anh qua trọ cô ăn miếng cơm rồi lại lên xe chạy cho kịp chuyến. Lỡ mà chừ mở lời, cô sợ quá bỏ chạy mất dép, thì lại lở dở. Nhưng anh không thể đợi lâu thêm nữa. Phải có đứa con thì còn dễ…

- Ê Bình, chừ ta lấy con Hạnh thì có khùng không?

- Dính bầu hả cha? Hồi mô lẹ kinh hỉ.

- Được rứa thì tốt quá. Để có cái ràng buộc nhau…

Thằng Bình nhìn anh cười ha hả. Nó không hiểu tại răng anh lại muốn rước một đứa con gái từ tận đẩu tận đâu về nhà. Thấy vẻ nghiêm túc của anh, Bình hơi hoảng. Nốc cạn lon bò húc, Bình nói dồn: Thiệt hả mi? Ta tưởng mi ăn chơi qua đường thôi chớ. Ở quê thiếu chi người. Đừng lo mình già mà bị chê, cứ có tiền là khối em bu đen đỏ. Ta nói mi nghe, con Hạnh không ổn. Chắc do bà già mi mê mê tỉnh tỉnh nên mi mới rứa. Không đùa được đâu. Bình huyên thuyên về những lý do mà anh chẳng thèm lọt tai nửa câu. Thì anh cũng đâu đùa. Chuyện hệ trọng cả đời, răng đùa giỡn được.

Cô ngồi sẵn ở phòng vé đợi anh. Xe vô bến, trả hành lý cho vài khách cuối xong, anh nhận từ cô ổ bánh mì nóng hổi. Nhiều khi anh thắc mắc, kẻ lớn lên không người thân, ba má như cô, thì học đâu ra cách chăm sóc người khác? Như kiểu đó là bản năng vốn có của cô chớ không cần ai chỉ biểu. Cô về làm vợ sẽ có nhiều thứ phải học thêm lắm đây. Chỉ mong cô chịu đựng được lâu dài để chăm lo cho bà già. Lúc tỉnh chắc má sẽ bày vẽ ni kia. Tính ra má tuổi Thìn, anh và cô đều tuổi Thân, hợp nhau quá còn chi. Lấy nhau về, năm sau ráng ra thằng cu Tý nữa là vừa đẹp.

Anh chỉ có bốn mươi phút cho chuyến xe tiếp theo từ Sài Gòn ra lại Quảng Nam. Sát Tết, vé xe cao gấp ba ngày thường, phải tranh thủ chạy để kiếm thêm chút đỉnh. Người cần về quê cũng nhiều hơn gấp chục lần. Rề rà trễ nải là sẽ có kẻ bị lỡ chuyến cuối, không kịp đón giao thừa. Có ngáp vật vờ vì thiếu ngủ thì ai cũng ráng cho qua cái dịp cuối năm. Chủ kêu năm sau Tết con chuột phát lộc nên mồng ba mới khởi hành. Thôi cứ dành đến bữa nớ ở nhà mà ngủ bù cho đã.

Gặm xong ổ bánh mì, anh ngó lảng ra đường, ậm ờ hỏi: Hạnh nề, năm ni em cũng hăm tám tuổi âm rồi hỉ. Anh thì cũng đã bốn chục chớ không ít. Chắc mình coi rồi tính chuyện tương lai chớ em he?! Cô nhìn anh, dường như chưa hiểu anh muốn nói chi. Thở hơi ra thiệt mạnh, anh quyết định phải dứt khoát dõng dạc một lần. Mình hỏi lấy vợ, sẽ tổ chức lễ cưới xin đàng hoàng, chớ phải dẫn không về mô mà sợ.

- Anh tính ri nè, chừ em ở lại thành phố cũng có một mình. Hay là về quê ăn Tết với anh cho vui. Rồi ra Giêng mình cưới.

Cô ngớ người, tròn mắt. Sau khi định thần được câu nói của anh, cô im lặng dí sát mắt xuống mũi dép. Lo thiệt chớ, lúc quan trọng như ri răng cô lại thin thít rứa. Không lẽ anh phải mua hoa tặng như trong mấy bộ phim Hàn Quốc anh hay mở trên xe cho khách xem. Hay là cô cũng cần nhẫn? Chừ lương chưa nhận, mà anh làm chi có thời gian rảnh để kịp mua đâu. Chết rồi, có khi cô sợ phải chăm bà già. Gánh nặng nớ đến anh nhiều khi còn mệt mỏi nữa mà. Anh nắm tay cô run run.

- Anh tính vậy thì em nghe, nhưng anh đã hỏi ý kiến má chưa? Em không có ai để bàn chuyện sui gia…

- Khùng quá! Mình làm cái lễ nhỏ nhỏ mời bạn bè anh với hàng xóm thôi. Má anh có minh mẫn suốt mô. Câu nệ chi…

Mừng hú hồn. Anh cứ lo thậm thụt mấy tháng ni. Cả đoạn đường dài đi vô, anh suy tính bao nhiêu phương án năn nỉ nếu cô từ chối. Không ngờ cô lại gật đầu cái rụp như rứa. Em đã đồng ý thì nhanh về trọ dọn quần áo, đem vài bộ thôi, vật dụng chi cần thiết nữa. Xong ra xe, anh chở đi luôn chớ trễ giờ. Cô nhanh chóng đứng lên, vừa đi giật lùi vừa nhìn anh cười tủm tỉm. Rồi cô quay người bước dồn dập.
Anh ngó nghiêng, thấy Bình đang nhíu mày. Nó chăm chú theo dõi câu chuyện nãy chừ. Nhiều lần Bình cũng thừa nhận rằng Hạnh đảm đang hiền hậu. Nhưng đối với nó, cô vợ người Quảng của nó tốt nhứt. Làm vợ lái xe khổ lắm, phải thức đêm thức hôm chờ chồng. Có khó khăn chi trăm công ngàn việc đều tự mình quán xuyến. Cái nghề của mình sơ sẩy một chút là nguy hiểm tính mạng, không thì cũng đi tù như chơi. Đến lúc nớ, con cái đùm đề mà vợ không ngoan hiền thì ai chăm. Mi có chắc nó chịu khổ nổi không? Nó ở rứa nuôi thân béo mầm không sướng hơn là về dọn bãi chiến trường má mi xả ra mỗi lúc lên cơn hả. Thiệt khùng hết sức!

Không phải anh chưa nghĩ tới điều Bình nói. Anh chỉ là, thử đặt niềm tin nơi cô như sự bấu víu cuối cùng. Một người có thể trở thành phép màu của người khác được không? Anh muốn có thêm một người đợi anh với bữa cơm nóng, chớ không chỉ là mớ chén bát bốc mùi chưa rửa. Có khi cô về ở chung với má, bà sẽ vui hơn. Rồi có đứa cháu cho má ẵm bồng, bà sẽ dần tỉnh táo nhiều hơn. Biết đâu bà quên được nỗi đau ba anh mất, mà sống khỏe, sống lâu với anh hơn chút. Cô cũng có một mái nhà che nắng che mưa, một gia đình để yêu thương. Cái tương lai tốt đẹp như mơ nớ, anh phải bắt đầu thì mới có được.

Anh cất túi quần áo của cô lên xe, dọn sạch cái ghế nằm đầu tiên sau ghế tài. Lấy thêm tấm mền và cái gối để sẵn, anh bảo cô lên xe. Tự dưng anh thấy lòng phơi phới hồi hộp kỳ lạ. Cảm giác y như lần đầu anh được cầm lái. Anh đã đi bao nhiêu chuyến xe, nhưng đây là chuyến xe anh hạnh phúc nhất. Lần này anh không chỉ chở người đi làm ăn, kẻ về thăm nhà. Mà anh còn chở về cho má một nàng dâu, cho mình một người vợ. Anh như đang chở cả xuân cùng về. Trưa mai nhận lương với thưởng Tết xong, anh sẽ đưa hết cho cô. Làm rứa có sớm quá không? Liệu cô sẽ nhận để giúp anh đi chợ mua bánh trái chưng bàn thờ? Cô quả quyết thương anh thiệt, chắc là không hoảng đâu. Hai đứa cần tính nên mua sắm thêm chi cho ấm cúng. Nhưng phải dè sẻn dành lại ra Giêng còn tổ chức lễ.

Khách đã lên xe đủ, anh kiểm tra lại giấy tờ rồi khởi động máy. Ra khỏi bến xe miền Tây, anh ghé lại trạm xăng bên đường để đổ cho đầy bình. Nhìn qua gương chiếu, anh thấy cô đang nằm duỗi chân, mặt rạng ngời tươi tỉnh. Anh châm điếu thuốc để bắt đầu cuộc hành trình. Vài vị khách yêu cầu anh bật nhạc nghe trong lúc còn thức. Anh lấy rờ-mốt tìm tựa đề quen thuộc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên “Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh”. (1)

Ven đường, mai trổ bông vàng tươi rực rỡ khắp mọi nhà. Giao thừa năm ni có vẻ sẽ ấm áp lắm đây. Anh nhẩm theo lời hát: “… Nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh…”. (2)

Ny An

(1), (2): Lời bài hát Yêu cái mặn mà – nhạc sĩ Trần Quế Sơn

;
;
.
.
.
.
.