Đó là mùi hương cũ kỹ và thanh khiết nhất mà tôi biết trong tuổi thơ mầu nhiệm của mình, cái mùi gây thương nhớ nhẹ nhàng, sự dịu ngọt và chớm nở đều có trong mùi hương đó. Nó như một thiếu nữ dậy thì bỗng thức dậy ngỡ ngàng chuyển mình thay đổi, hương ngọc lan trong tôi chính là vậy mà bền chặt đến không ngờ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Cây ngọc lan lặng im trong sân nhà từ những ngày đầu tiên chuyển tới không thu hút được sự chú ý của tôi và mấy đứa em vì nó chả có quả, chả có hoa rực rỡ, chỉ rầm rì xanh mắt như một loại cây cho bóng mát vô danh ẩn dật trong khuôn viên nhiều cây ăn trái. Tôi và mấy đứa em chỉ chú ý đến những cây nhãn, cây mít, cây ổi hay bụi nhót trong khu vườn rợp mát, và cùng với bố, chúng tôi định đốn hạ cái cây xanh trước sân để trồng thêm cây mận hoặc cây xoài cát để có thêm cây ăn trái, nhưng chị Hai kiên quyết không chịu, chị bảo vệ đến cùng cái cây bóng mát vô hại nhưng cũng chả có lợi đó như một thách thức.
Để rồi, ngay đêm ngọc lan đơm hoa, cái mùi hương ngọt ngào đầu tiên ở nơi nhà mới, bố vội kê bàn vào dưới gốc cây, đám em bê ấm chén ra ngồi để hít hà, để hưởng thụ mùi hương của ngọc lan. Phải công nhận là cây giấu kỹ những cái nụ trắng xanh thuôn dài nhỏ nhắn của mình rất khéo léo, đám nghịch phá chúng tôi chả để ý tìm ra, chỉ đến khi ngọc lan bung mình ngái ngủ, tỏa hương thơm như chào đón chúng tôi thì bố mẹ mới gật gù thích thú.
Và tôi cũng từ đó biết chọn hái nụ ngọc lan một cách khéo léo nhất, chỉ chọn những búp gần nở, đã bụm bụm cánh trộng ra chứ không se xít và xanh cứng nụ, lúc này nụ hoa đã bắt đầu có thêm nhiều màu trắng và hơi phình ra như đang cố gắng gồng lên, níu kéo cánh hoa làm sao cho khít lại để che đậy mùi hương ngọt ngào chín mùi bên trong. Những cánh hoa lúc này như một bà mẹ già khó tính, cố níu giữ cô con gái là mùi hương tuyệt dịu đừng vội lan ra mà đánh thức và quyến rũ mọi người. Cái vẻ đẹp e ấp, hiền lành của ngọc lan như một cô con gái nhà lành, giản dị, thanh tao, và mong manh quá đỗi. Các cánh hoa cũng nhỏ nhắn thuôn dài như nụ, cái màu trắng ngà hơi đục, pha thêm chút xanh càng khiến cho hoa nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Cái bông hoa không hề cầu kỳ diêm dúa, đến cách xuất hiện cũng tha thướt và dịu nhẹ lắm, phải đợi đêm xuống, để núp trong tấm màn nhung mịn mượt của đêm hoa mới từ từ giở ra mùi hương mát ngọt ấy cho mọi người thưởng thức.
Cái mùi hương mà chị gái say mê, cứ bắt tôi hái cho bằng được mỗi ngày vài búp, để cài vào tập vở ủ kín trong cặp, rồi lại cẩn thận cuộn trong bộ quần áo mai đến trường, nụ nữa thì cài vào trong bụm tóc tết cẩn thận trước khi đi ngủ, dường như chị muốn ướp ngọc lan quanh mình và không biết có phải vì thế không mà chị gái luôn có lắm người để ý, thế nên tôi đặt cho ngọc lan là “mùi hương thiếu nữ”. Cái mùi hương của thiếu nữ ấy là cả khoảng trời tuổi thơ, để có ngày nhìn lại, tôi chợt thấy chị cũng mảnh mai như một nụ ngọc lan ngày ấy. Và khoảng sân nhà vẫn yêu thương dành dụm lại một góc tình yêu thoang thoảng hương thanh tân, để nỗi nhớ vẫn hoài khắc khoải đợi đêm về mới nở những tinh khôi…
Lê Thị Kim Sơn