.

Nhớ một mùi hương hơn cả… nước hoa

.

Buổi trưa từ phố về qua một góc ngã tư quen, chợt thoáng giật mình khi bắt gặp mùi hương quen thuộc lúc dừng đèn đỏ. Vậy là cầm lòng không đành, quay xe lại và ghé tìm mùi hương ấy…

Minh họa: TÂY
Minh họa: TÂY

Người đàn ông đứng bán những quả thị báo giá theo mỗi lạng (100g). Vị chi gần 100.000 đồng cho 1kg với những quả thị chín vàng lẫn còn xanh. Mình lựa 3 quả thị to tròn còn nguyên cuống với lớp da hơi sần sùi, trả tiền, rồi nhấn ga cho vòng bánh xe lẩn khuất vào dòng người chỉ sau đó vài phút.

Cuộc đời này mình đã gặp nhiều người, tiếp xúc chắc cũng không ít mùi hương nước hoa lẫn mùi hương riêng không lẫn vào đâu của hoa trái trong trời đất. Nhưng hương của quả thị thật sự là một thứ mùi hương đặc biệt, nhè nhẹ thoang thoảng, cứ mỗi lần hít thở mùi hương ấy vào lồng ngực đều cảm giác như tất cả cơ thể đều được thư giãn một cách tuyệt đối. Và cũng bởi vì, nó là thứ mùi hương gợi nhớ ký ức quãng đời thơ ấu nhiều nhất.

Hầu hết những đứa trẻ lớn lên ở vùng quê miền Trung hay miền Bắc chắc đều từng có ký ức với mùi hương của quả thị. Quả thị có khi nằm trên mâm cỗ, có lúc được để ở đầu giường, lại cũng có khi bỏ vào túi quần mang theo ra xóm chơi với đám bạn vì sợ ai đó đánh cắp… Trái to hay nhỏ, đẹp hay xấu thì mùi hương đều giống nhau, không hề có bất cứ sự khác biệt nào. Bên cạnh mùi hương, câu chuyện cổ tích Tấm Cám nổi tiếng cũng là một lý do quan trọng làm quả thị ghi dấu vào trong trí nhớ của trẻ con.

Quả thị là một thứ “bí mật” mà chẳng ai cất giấu ở đâu được, vì thứ mùi hương ấy biết cách len lỏi trong làn gió, trong không khí để chạm đến khứu giác của con người.

Ngày xưa, trong những lần không nén nổi cơn tò mò xem thử rốt cuộc bên trong quả thị có gì mà thơm đến thế, vậy là quyết định lột vỏ ra để ăn. Một chút chát chát, một chút ngọt ngọt, cũng có một chút thơm thơm…, nhưng rõ ràng giữa việc ngửi mùi hương với việc nếm mùi hương trực tiếp, quả thị khi ăn chỉ còn là một thứ trái cây bình thường như rất nhiều loại trái cây khác.

Quả thị được nhớ đến bởi mùi hương tỏa ra với thế giới bên ngoài, không phải được nhớ đến bởi thứ ruột ở bên trong lớp vỏ mỏng.

Con người, đến một lúc nào đó trong cuộc sống, điều người ta nhớ về bạn cũng chỉ là những dấu ấn bạn tạo ra và khí chất hiện diện trên gương mặt của bạn. Đẹp hay xấu có thể có tác dụng với những ánh mắt của người chưa trưởng thành, nhưng không phản ảnh được bất cứ thứ gì liên quan đến thành quả trong công việc.

Thế nên mới nói, kết quả là quan trọng nhất, còn hành trình như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Với quả thị có khi cũng vậy, dồn hết tất cả mọi tinh lực để tạo ra một mùi hương độc đáo nhất cuộc đời. Những chuyện khác như ruột bên trong có ngọt, có thanh tao, hay chát đắng chẳng còn quan trọng nữa…

 Cuối hè cho đến hết mùa thu là quãng thời gian quả thị bắt đầu chín trên cành. Những ngày này, thỉnh thoảng đâu đó ngoài phố, lại bắt gặp một người buôn gánh bán bưng mang những quả thị vàng ươm đi khắp các ngả đường. Chỉ để mong rằng đâu đó sẽ có những người vì nhớ một mùi hương mà dừng xe lại để mua.

Người bán muốn bán một loại trái cây có thể nhắc nhở về những ký ức tươi đẹp. Người mua thì muốn mua vì không thể cầm lòng với những thương nhớ mình từng có ở ngày xưa…

Cuộc đời này, thật may vẫn còn một thứ mùi hương tự nhiên từ cây trái, để mình nhớ về nó hơn cả những mùi nước hoa được sản xuất trong nhà máy.

NGUYỄN PHONG VIỆT

 

;
;
.
.
.
.
.