Hôm nay em sẽ viết về một người phụ nữ. Người ấy không phải là Mama, cũng không phải là Nhỏ đáng ghét kia mà là một người chị. Người mà em thường gọi với cái tên trìu mến: Pé.
Pé mồ côi từ nhỏ. Em kém Pé bốn tuổi. Pé lại đi học suốt nên hai chị em ít có dịp ngồi nói chuyện với nhau. Đã có dạo, em cho Pé là người ích kỷ. Cho đến một ngày, ngày quan trọng của đời em, kỳ thi đại học. Em đã hiểu hơn tình cảm mà Pé dành cho em.
Trước ngày "lều chõng", Pé về dẫn em ra ký túc xá Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Hai chị em bắt xe ôm từ Siêu thị Bài Thơ qua Trường Đại học Kinh tế. Giữa đường gặp công an, bác tài xế bảo em xuống xe. Em lạc đường. Pé một phen hú vía. Tìm được em, Pé rưng rưng nước mắt. Tới nơi, chân Pé sưng tấy lên vì chạy đi tìm em..
Không hiểu sao vào những kỳ thi, em luôn gặp xui xẻo. Trước ngày thi, em đau răng. Cơm sinh viên trước Trường Đại học Kinh tế em nuốt không được, thế là Pé lại chạy đi mua cháo, mua thuốc. Mười hai giờ đêm, Pé qua phòng xem em đã mắc màn hay chưa? (lúc ấy em chưa ngủ... mà chỉ vờ nhắm mắt thôi). Pé quan tâm em đến độ mấy đứa trong phòng em phải ghen tị.
Pé bảo em, đừng vùi đầu vào học vì mấy ngày trước thi học cũng hông ích gì. Em hông nghe. Bị tâm lý, thế là môn Văn thi dở ẹc. Nhìn thấy em nhăn, Pé buồn lắm phải không. Lúc ấy em đã nghĩ: "Chiều nay dù có thi tốt hay không cũng phải cười". Chiều làm bài, thấy cũng tạm tạm. Em cười một mình rồi hình dung ra khuôn mặt rạng rỡ của Pé khi thấy em vui. Chuỗi ngày thi đại học em lo lắm, nhưng cũng vơi đi phần nào nhờ Pé đó.
Hôm liên hoan, trời mưa to, Pé lặn lội từ Đà Nẵng về. Pé nói: "Cuộc sống mới bắt đầu, hãy cố gắng lên nhé...".
Pé biết không, hành trang em mang theo lên giảng đường đại học là cuốn nhật ký và cuốn sách mà Pé tặng em đó. Từ sâu thẳm trong tâm hồn em muốn nói cảm ơn Pé rất nhiều. Nhưng em biết, Pé cũng rõ điều ấy.
NGUYỄN TRƯỜNG TRUNG