.

Một Chuyến Đi

.

Nhớ có lần, lớp tổ chức đi chơi biển. Có đứa chỉ tay về mấy cái ra-đa trên Sơn Trà bảo: “Hôm nào lớp mình tổ chức dã ngoại trên Sơn Trà...”. Ấy vậy mà cả năm trời chả thấy ai còn đả động đến dự định này nữa. Để thay đổi không khí của chốn đô thị, tôi cùng hai người bạn là Tuấn và Ninh quyết định làm một chuyến lên bán đảo Sơn Trà.

*

Đường lên Sơn Trà.

Khởi hành lúc 6 giờ bằng xe đạp, thoắt cái, chúng tôi đã có mặt ở chân bán đảo Sơn Trà. Tôi nói Sơn Trà dài 13km, rộng 5km. Ninh nhẩm tính chu vi mà 3 anh em phải chinh phục khoảng chừng 40km. Chúng tôi vẫn tuyên bố: Bình thường.

Màu xanh mướt của rừng Sơn Trà khiến Tuấn buông một câu: “Sao thằng Pháp có thể nhẫn tâm chọn Sơn Trà mà tấn công nhỉ”.

Chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà là một địa điểm nổi tiếng mà nếu ai từng đặt chân lên Sơn Trà chưa đến, ra về sẽ tiếc. Ba chúng tôi thực sự thán phục trước sức người bỏ ra để xây nên ngôi chùa “trẻ” nhưng quy mô vô cùng lớn này: Tượng Phật Bà Quan Âm cao 65m, đường kính đáy 30m tương đương chiều cao một tòa nhà 30 tầng. Đây là công trình đồ sộ thứ hai (sau tượng Phật Di Lặc núi Cấm- An Giang cao 33, 36m ) do điêu khắc gia Thụy Lam và điêu khắc gia Châu Viết Thạnh thi công.

Ở tiền sảnh chùa, từng dòng người kính cẩn dâng hương. Chúng tôi ngỏ lời muốn hỏi một vị sư về ý nghĩa của những bức tranh trên tường. Chậm rãi nhưng tường tận, vị sư giải đáp những thắc mắc của chúng tôi. Từ câu chuyện phật lấy thịt mình thế thịt chim, cho đến câu chuyên người con của Phật cắt thịt mình nuôi mẹ…Những luân lý đạo phật, mà có lẽ chúng tôi- người lương giáo- luôn muốn được tìm hiểu thêm về đạo Phật trong một ngày nào đó.

Chia tay Linh Ứng Tự, đôi chân ba đứa đều trĩu nặng những nỗi niềm. Tuấn và Ninh bảo sẽ sống lương thiện và làm nhiều việc tốt hơn.

*

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trong miên man ý nghĩ. Sơn Trà và dãy Bạch Mã hằng năm oằn mình gánh chịu bao nhiêu cơn bão để đất liền được bình an.

Quá trưa, gặp một lán trại bên đường, Tuấn đề nghị nghỉ chân. Ông lão chủ lều-quê ở Quế Sơn –Quảng Nam tên thật là Trần Văn Hưng, năm nay đã ngoài 60, con cái lão đã lớn và yên bề gia thất, lão quyết định lên đây làm thuê (trông coi vật liệu cho 1 công trình trên này). Lão bảo: “đã hơn 3 năm rồi ăn ngủ cùng bán đảo này”. Lều của lão cũng thật đơn sơ. Gia sản lớn nhất của lão có lẽ là cái radio đã nhuốm màu thời gian. Sau lều có vài luống dây lan và một dàn bí. Tất cả đều mạng một màu xanh rì trộn lẫn vào màu núi rừng Sơn Trà. Lão bảo ấy là của dự phòng cho những ngày mưa bão, còn bình thường cứ 3 ngày 1 lần, lão lại gởi công nhân xuống núi mua đồ ăn một lần.

Xa xa, hòn đảo nhỏ Cù Lao Chàm mờ ảo trong làn hơi nước bốc lên từ biển xanh.

*

Lối vào Linh Ứng Tự.

 

Hai giờ chiều, mục tiêu của chúng tôi lúc này là đến được cây cổ thụ nghìn năm tuổi. Từ túp lều ông lão đến cây cổ thụ là 12 km đường núi, dốc. Đường liên tục ngoặt ngoẹo, cheo leo, biển một bên và núi một bên. Ba đứa để xe ở một bụi cây và đi bộ. Sức trẻ mà vẫn mệt lả người, đôi chân trĩu nặng. Đồ ăn, thức uống đem theo đã cạn, bắt đầu chạm tới cảm giác đói và khát. Chúng tôi tranh thủ hái sung ven đường và bẻ mấy cọng rau muống mọc ven bờ núi để nhai cho đỡ nhạt miệng. Gặp nước từ mạch đá chảy ra, chúng tôi mừng khôn xiết, có thêm sức lực để đi tiếp, không ai có ý định quay lại.

Ba dấu chấm nhỏ bé bỏng giữa rừng xanh thẳm như những giọt mồ hôi của chúng tôi rơi rớt vào biển Đông. Chợt Ninh reo lên rằng nghe thấy tiếng máy cưa phía trước.

Mấy chú công nhân tiếp tạm chúng tôi bằng chút cơm nguội ăn với nước mắm. Sao chưa qua hết một ngày, mà chúng tôi lại có cảm giác thèm cơm đến thế?

Cuối cùng thì cực đông của bán đảo Sơn Trà, cây cổ thụ nghìn năm tuổi cũng lừng lững hiện ra. Đúng là 1000 năm tuổi. To tới cả mấy chục cái rễ mà cái nào cũng to hơn một cây to, hai người ôm không xuể. Cả bọn kéo lên, thay phiên nhau chụp ảnh, cứ như là đã chinh phục được Everest ấy.

*Thật ra nó chẳng đáng gọi là chuyến lang thang nhưng vô cùng hữu ích. Không thú sao được khi vượt gần 50 km đường núi dốc bằng xe đạp và đi bộ. Chia tay Sơn Trà để trở về với thành phố náo nhiệt, trong tôi chìm ngập bao xúc cảm. Sơn Trà hùng vĩ, khắc nghiệt. Sơn Trà tươi trẻ, xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

Nguyễn Trường Trung

;
.
.
.
.
.