.

Thơ

Võ Duy Dương

Mồ côi

Kính tặng các thầy cô, các anh chị học sinh miền Nam và Trường Nội trú Tam Kỳ

Ai nỡ chia hòn Phụ-Tử

Tôi sớm mồ côi cha

Đỉnh Thái Sơn sụp đổ

Lòng quặn đau khóc òa

Tuổi thơ không có Cha

Như nhà không có nóc!

Ai nỡ chia hòn Mẫu-Tử

Suối nguồn cạn từ đây

Bầy gà con mất mẹ

Như chim non lạc tổ

Chồi cây non khẳng khiu

Lẻ loi và đơn độc

Đau xót kêu thấu trời

Lệ thấm sâu hóa đá

Trở thành hòn Mồ Côi

Nhớ câu xưa:

“Có cha có mẹ thì hơn

Không cha không mẹ như đờn không dây”

Trẻ mồ côi cặp nhau như rổ rá

Lá lành đùm bọc lẫn nhau

Cái khó ló cái khôn

Anh em kèm nhau học chữ

Chia nhau từng củ sắn lùi

Quờ chân nhau tìm hơi ấm giữa mùa đông

Lũ chúng tôi dặn dò nhau phải cố

Giấy có rách cũng phải giữ lấy lề

Hẹn nhau về thắp nén nhang giỗ cha giỗ mẹ

Thề núi hẹn non giữ đất mẹ yên lành

Đừng bao giờ đánh mất thanh danh

“Hạt giống đỏ” ươm màu xanh đất nước

V.D.D

Bài ca tặng em!

Bài thơ anh viết tặng em

Viết một nửa, nửa sau đang viết tiếp

Em có nghe cơn mưa đầu mùa mỗi tối

Dội vào lòng anh cho chất men thơ.

Cuộc đời cho ta những cái bất ngờ

Điều bất tận không kể ra trang giấy hẹp

Ý mình thích thì ngôn từ bất lực

Cái mình yêu không thể thốt nên lời

Viết bài thơ đâu phải dễ dàng

Phải cưu mang từng lời từng chữ

Biết rung cảm tứ thơ mình viết

Phải chọn từ, chọn nghĩa em ơi!

Viết bài thơ như đãi cát tìm vàng

Chắt lọc từng câu, đắm sâu vào cuộc sống

Bài thơ hay được thời gian gạn lọc

Độc giả đọc rồi, đọng mãi ở trong tim

Bài thơ hôm nay anh viết cho em!

Dòng chữ nhỏ xôn xao trang giấy hẹp

Cuộc sống hôm nay cho chúng ta tứ thơ hay và đẹp

Ngắm vào mắt em, anh chép nên thơ.

V.D.D

Nguyễn Xuân Nhĩ

Hoa và Trăng

Tôi nhặt từng cánh hoa rơi

Xếp nên thành nụ hồng

Làm con thuyền bơi trong mênh mông

Bất chợt một ánh trăng trong

Rơi rơi đăm đắm tiếng lòng

Mùa Giáng sinh như đang đến sớm

Cánh thiệp hồng mang theo lời cầu nguyện

Tình yêu, hạnh phúc đong đầy

Tôi lại nhìn thấy cánh hoa hồng

Và con thuyền chở theo ánh trăng trong

Hết rồi là cánh hoa rơi

Duyên em với một trời đầy trăng

Hoa hồng hồng thắm cho ai

Xin một lần thôi để riêng ta nâng cành.

N.X.N

Đêm tháng năm

Tôi đứng đây nhìn trăng qua cửa sổ

Vành trăng nghiêng lá rụng trắng bàn chân

Lặng lẽ bên đường nghe lá rơi rơi

Lòng chạnh nhớ mắt ai buồn man mác

Đêm tháng Năm trời xanh sao mà tha thiết

Bình yên quá đến bất ngờ

Ngọn gió vô tình đưa ánh trăng đi

Chiếc đèn nhà bên lập lòe ánh sáng

Cửa sổ vô tình buông rèm xanh thắm

Để mặc ai đứng đó nhìn trăng

Và còn kia những áng mây bay

Có phải vô tình mà vờn nhau hoài với gió

Đêm tháng Năm hay đêm về thế đó

Trăng ở sân vườn,

hay trăng trong cửa sổ nhà em.

N.X.N

;
.
.
.
.
.