.

Đèn thì ảo bóng tối là rất thật…

Hồi nhỏ, sống với ngoại trong ngôi nhà thấp tè cũ kỹ bên sông. Buổi tối có rất nhiều ghe hàng bông neo đậu lại ngoài bến. Nhờ đám lá dừa nước dày mịt mùng mà ông ngoại mình trồng mà khách thương hồ có chỗ tránh gió giông. Hình ảnh mà mình nhớ nhất, cảm động nhất, đem lại cho mình nhiều mơ mộng nhất là những ngọn đèn chong họ treo đầu ghe le lói mỗi đêm. Bà ngoại mình cũng chong cái đèn cóc ở chái nhà, như để đáp lời cho những tiếng ới lên của dân phiêu bạt. Những ngọn đèn mỏng manh. Leo lét. Mà bền dai. Như thông điệp của sự sống: Nơi ấy có người.

Mình vẫn hay nhớ những ánh đèn xưa, nhất là khi trở thành công dân mạng, vì cái cửa sổ dùng để tán gẫu nhỏ xíu hay hiện lên mặc định trên màn hình máy tính. Đằng trước tên của mỗi bạn bè, những người quen qua thư từ, những đồng nghiệp (có thể) chưa từng biết mặt… luôn có một cái đèn tròn tròn cũng nhỏ xíu, lúc xanh lúc đỏ khi vàng vọt, khi tắt ngúm. Nhìn đèn sáng, dù bận rộn không chào họ vẫn thấy bồi hồi: Nơi đâu đó có người. Nhất là nửa đêm một mình ngồi viết, thấy ánh đèn duy nhất bên kia, mình bỗng nghe xao động đến run rẩy, chỗ xa xôi đó bạn chắc cũng đang làm việc một mình. Có thể bạn không hay mình đã ngó đèn bạn mà ấm áp, mà biết đâu bạn cũng đang cảm động như mình.

Cơ quan ở xa, mình làm việc tại nhà, nhiều khi quên mất không để ý ngày tháng. Nhưng bao giờ ngó qua cửa sổ trên màn hình máy tính thấy đèn bạn bè đều tắt, mình hay đã cuối tuần. Bạn đang nghỉ ngơi, xem phim, đọc sách. Bạn đưa gia đình đi biển, hay lên núi chơi. Cũng có khi bạn ngủ vùi cho tan lãng những ngày làm việc căng thẳng, không chừng. Và những ý nghĩ đó làm mình nửa vui nửa buồn, nghĩ mình không có ngày cuối tuần vì ngày nào của mình cũng là cuối tuần, cũng vừa làm việc vừa được nựng nịu trẻ con.

Cũng có nghĩa ngày nào trong tuần đèn mình cũng sáng, nhiều lúc mở máy để đèn đó mình bỏ đi chơi ta bà ngoài đường. Nghĩ, biết đâu cũng có người đang cảm thấy lẻ loi, biết đâu ánh sáng chấp chới của mình an ủi được chút lòng bạn. Như những ngọn đèn chong dưới bến sông ngày trước, thắp trong mình đến tận giờ.

Nên có lúc tự dưng mình không treo đèn ít bữa, bạn bè thể nào cũng có người gọi điện hỏi, lang thang ở đâu hay bệnh hoạn gì rồi, sao không thấy đèn đóm gì. Ờ, mình cũng từng thắc thỏm như vậy khi sực nhớ không biết sao mà bên ấy vắng hâm. Lý do đôi khi vì cãi nhau, mình tức quá “cắt đứt dây chuông” (thế giới mạng cũng giống tuồng Lan và Điệp lắm). Cũng có khi bạn tắt đèn để tập trung làm việc, bạn vẫn trông thấy mình xanh xanh, lâu lâu căng thẳng quá bạn cũng khều mình từ trong bóng tối, quăng qua ném lại vài câu tưng tửng chơi.

Mình có người bạn trước vẫn thường thấy đèn soi sáng tên nhau trên cửa sổ tán gẫu, cũng chào hỏi vài câu. Vốn đã sơ giao, có lần bọn mình gặp lại, trò chuyện cả tối, rất vui vẻ. Hồi chị về, tự dưng chị tắt đèn, biền biệt. Thứ bóng tối đó làm mình sợ hãi. Mỗi khi nhớ về chị, đọc những tác phẩm của chị, mình thấy hoang mang, áy náy. Xâu thành một chuỗi thời gian hợp lý, bạn đã tắt đèn ngay sau hôm gặp nhau, mà trời đất ơi, không biết mình đã làm gì sai, nói gì lỡ lời, cư xử gì thất thố… Thêm một ngọn đèn tắt. Không có lý do nào. Đèn ảo mà khi tắt rồi cũng đem lại một thứ bóng tối thật đến nghẹt thở.

Có vẻ mình ngoài đời dở tệ hơn mình - ảo, ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu mình. Nên những lần bạn mạng rủ gặp nhau bằng xương thịt, gặp thật sự theo kiểu tay bắt tay mắt nhìn mắt, mình sợ. Sợ mất một người bạn, mất một ánh đèn lâu nay dù treo ở một chỗ xa xôi, lại rất gần gụi thân thiết với mình, lại chia sẻ với mình bao ngọt bùi. Nên có những cuộc gặp gỡ, lúc trở về mình nín thở dõi theo đèn họ tới nhiều hôm sau nữa, cứ phập phồng phập phồng…

Và mình vẫn treo một ngọn đèn khi xanh khi vàng vọt, như ngoại mình xưa thường treo đèn dù sông vắng ghe thưa. Nhưng mình đã thôi ảo tưởng là ánh sáng này nhen ấm áp cho người đời. Giờ chong đèn như một thói quen…

Chẳng để làm gì…

Nguyễn Ngọc Tư

;
.
.
.
.
.