Tôi nhớ như in cái cửa mạch. Đó là một loại cửa trổ bên hông của những ngôi nhà cấp bốn (chứ nhà cao tầng như bây chừ không có). Hầu như những ngôi nhà cấp bốn ở quê thường trổ cửa bên hông như vậy, gọi là cửa mạch. Nhà này cạnh nhà kia, ở giữa có cái hẻm nhỏ, bên hông nhà có cái cửa. Cũng từ đấy mà tình làng nghĩa xóm được gắn bền. Cũng từ đấy mà nhiều bữa cậu mang sang cho má chén mắm cái, má mang sang cho cậu đĩa rau muống luộc. Cũng từ đấy, tôi yêu tha thiết cái cửa mạch.
Nơi đó, ngày xưa mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều tôi đều mở toang cửa ra để gọi í ới đứa em con nhà cậu sang nhà mình chơi. Là nơi mỗi bữa cơm chiều tôi cùng má ngồi nấn ná trên chiếc chiếu đặt ngay cạnh cửa, huyên thuyên bao nhiêu chuyện, nghe gió lùa mát rười rượi. Là nơi tôi ngồi học bài, ngồi lặt rau, ngồi nhổ tóc sâu cho má. Thấm thoắt đã 20 năm kể từ ngày tôi và má xuống cái xóm nhỏ này ở cạnh nhà cậu. Ngày má con tôi dọn ra ở riêng, ngoại đã khóc rất nhiều. Lúc đó tôi ngây thơ không hiểu tại ngoại buồn vì xa má con tôi hay ngoại dự cảm trước được điều gì không rõ. Nhà tôi với nhà cậu có 2 cái cửa mạch hằng ngày luôn mở toang.
Đùng một cái, giá đất lên từng ngày. Xóm nhỏ của tôi bây chừ mỗi ngày luôn sôi động, luôn trong không khí của một thị trấn hẳn hoi. Đùng một cái, cậu tôi đổ gạch xây hàng rào, ngăn cách rạch ròi giữa hai nhà. Ngặt một nỗi, bờ tường rào không nằm ngay chính giữa mà lại được xây kỹ lưỡng sát vách nhà tôi. Trách sao được, vì giá đất lên cao mà!
Tội nghiệp cái cửa mạch, kể từ ngày đó luôn đóng im ỉm. Má khóc, má rầu, má lại mất ngủ. Má thương cái cửa mạch từ đây không bao giờ được mở ra nữa. Má thương chén mắm cái, đĩa rau muống từ đây không còn sang qua sớt lại nữa. Má tiếc cho tình chị em của ngày xưa xa lắc, ngày má còn đi buôn đi bán kiếm từng đồng mua gạo cho ngoại nấu cơm nuôi mấy đứa em. Còn tôi, tôi ngẩn ngơ mỗi bận quay về nhà. Có hôm tôi lại mở chốt cửa mạch. Cũng chỉ là mở hoặc đóng chốt thôi, nhưng động tác đó làm cho tôi cảm thấy khuây khỏa bớt nỗi lòng.
“Sau này có tiền, em thích xây nhà cấp bốn có cái cửa mạch anh nhé!”, chồng tôi hay cười mỗi khi tôi nói lên mơ ước đó của mình. “Người ta mơ ước xây biệt thự, bán biệt thự, xây nhà lầu… chứ mơ chi lạ”. Không, tôi vẫn yêu những ngôi nhà cấp bốn có cái cửa mạch trổ bên hông nhà. Tôi muốn lấy lại tuổi thơ ngọt lịm, đầy ắp gió và nắng chính nơi cái cửa mạch đó. Tôi muốn cùng chơi đùa với con, kể cho con nghe rằng mẹ yêu biết mấy không gian phía bên ngoài cửa mạch. Nơi mẹ luôn nhìn thấy bầu trời xanh ngắt mỗi chiều, đầy trăng sao mỗi tối và luôn nghe được những thanh âm trong trẻo lào xào của cây cối. Nơi yêu thương được khơi lên từ mùi khói bếp, đoán chắc chiều nay nồi rau lang kho mắm cái sẽ được chia ra cho hai nhà. Tôi muốn má không còn phải khóc, ngoại ở phương xa lơ lắc mỉm cười…
Bờ tường rào cứ trơ ra trước mắt tôi. Có những ngăn cách không thể xích lại gần nhau được. Mãi mãi như thế. Tôi nghĩ bụng, ước gì được một lần mở toang cái cửa mạch nhà mình, điều mà ngày xưa tôi thường vẫn làm nhưng đâu có nghĩ ra được có một ngày mình mong vậy mà không được…
Nghi Thảo