.

Thơ

Nhặt
PHAN THÀNH MINH

Nhặt lên một chút hương đồng

Nghe mồ hôi thấm vào trong mùa màng

Ơn em xay giã giần sàng

Hạt cơm trắng đến rỡ ràng mai sau

Nhặt lên một chiếc mo cau

Nhớ về cái thuở lưng trâu ngáp dài

Trộm đồng hương thơm củ khoai

Chữ nghĩa đem móc ra ngoài bờ tre

Phượng hồng nở bung tiếng ve

Rủ nhau đem giấu mùa hè xuống ao

Bèo dâu túm tóc trái đào

Chim manh manh đậu cọc rào hót vang

Nhặt lên một chiếc lá vàng

Nhớ xanh từ độ mùa xuân mầm chồi

Cũng vì thương ghét cả thôi

Khác nhau chỉ bởi nụ cười đổi thay


Nhớ một màu hoa

Người lính trở về thành phố

Mang theo nhúm hạt Mộc miên

Hạt biết chắp cánh bay từ chùm tơ trắng

Theo gió phiêu du giong ruổi trăm miền

Người lính trồng quanh nghĩa trang đồng đội

Hợp khúc hoan ca vi vút gió lành

Gợi nhớ về một thời chinh chiến

Gợi nhớ về một thời đấu tranh

Chân nhang hồng quấn quít cỏ xanh

Mộ bia thẳng hàng

Đội hình nghiêm nghỉ

Các anh nằm trên tình thương của đồng bào đồng chí

Vẫn còn viết tiếp chiến công

Mẹ bảo các anh về nên nén nhang cong

Đỏ rưng rức hoa Mộc miên chiều châu thổ

Tóc em bay dài vào thương nhớ

Hoa cài lên nụ hôn hồng

Cảm ơn người lính đã đem tình yêu của núi rừng về trồng

Để oai linh đại ngàn mãi còn hiện hữu

Để nén nhang cong mỉm cười huyền diệu

Xin thật thà mắc nợ trầm hương

P.T.M


Tình lúa
LÝ THỊ MINH CHÂU

Mẹ cấy gian lao xuống cánh đồng chiêm trũng

Cây lúa no tròn ba bữa phù sa

Con trăng gầy vì khuất sau bóng tối

Mẹ tính tuổi xuân hai lần lúa về nhà

Gùi nặng trĩu ngọt ngào mưa nắng

Quả bí căng nhễ nhại hương mùa

Chim mách lẻo chuối vườn đang chín

Em reo mừng hai bím tóc đong đưa

Nhổ bớt râu ria bắp ngô thành trai tráng

Nướng lửa than hoa thơm phức cả chiều

Chuông trâu gọi đàn leng keng lối vắng

Lơ lửng đôi diều nương gió nói yêu

Cây gạo bên sông thắp hồng nến đỏ

Xô đẩy mùa xuân ra phía đầu cành

Bất chợt gặp ánh nhìn xấu hổ

Nắng có lỗi gì... hỡi đôi mắt long lanh

Mẹ mỉm cười nhìn xuống dưới chân

Lúa biếc xanh đồng tình hy vọng

Con đã lớn mẹ chờ ngày đập ống

Tiếng cười giòn tan xua nỗi thăng trầm

L.T.M.C


Se se Hà Nội thơm
Trần Thị Cẩm Thơ

Gặp em… mùa lúa trong bông

Ngón tay búp măng

Đôi giày thêu đỏ

Quang gánh mũi thuyền se se Cốm nở

Hỏi thăm đường về, qua ngõ nhà anh

Đôi tà áo xinh

Em trải thu cong lên giàn hoa giấy

Anh đà bắt lấy

Hoa giấy ngoài ngõ thẹn thùng

Tráp nở cau trầu

Se se nỗi nhớ

Se se thơm, se se quyến rũ

Se se Cốm

Se se…

Hà Nội thơm

T.T.C.T

;
.
.
.
.
.