Một hội ngộ bất ngờ với Bùi Phương Thảo – con gái út của nhà thơ Quang Dũng bên bờ biển Mỹ Khê. Vậy là, không dưng mà “Tây tiến”, mà “Trắc ẩn”... lũ lượt kéo về mênh mang cùng sóng biển. Nghe Bùi Phương Thảo ngân nga từng cung bậc “Đôi mắt người Sơn Tây”, cái quê nhà Xứ Đoài mây trắng bay bỗng trở thành cố quận gọi tên mọi trí nhớ quay về. Máu huyết thi sĩ của cha truyền nuôi cơ thể cho con được bao nhiêu mà thơ Bùi Phương Thảo cứ làm ám ảnh khôn khuây một niềm xao xuyến.
Nguyễn Nhã Tiên (chọn và giới thiệu)
Hoa phong lan
Kỷ niệm 20 năm ngày mất của cha tôi
- nhà thơ Quang Dũng 1988-2008
Một thoáng lạnh sương chiều cuối năm
Xanh cao mãi là mây trời trong vắt
Cây nhả lá vàng rơi nghiêng lối nhỏ
Khói thoảng hương trầm lan gió xa
Hai mươi mùa thu, mơ thấy cha
Gần tấc gang mà xưa như cổ tích
Ba Vì xanh gửi mây cài trên tóc
Trắng bồng bềnh phiêu lãng giữa ngàn không
Cuộc đời luân hồi tử sinh
Biết thế nhưng sao cứ nặng đầy
Ước mong gặp cha đâu đó
Con trẻ chạy về tựa chốn bình yên.
Ô cỏ mật con đắp mộ cha
Mơn mởn lên xanh vẫy vùng năm tháng
Giờ bên song cửa lan rừng gọi nắng
Mỗi sáng mai độc thoại với thơ Người!
Cơn giông
Chiều có cơn giông trên phố
Gió và cát bụi mịt mùng...
Một thoáng buồn sởn gai ốc
Một thoáng heo may mùa thu
Bồng bềnh ven hồ liễu thả
Buông dài lấp loáng tóc ai
Khuất che hàng mi đen thẳm
Buồn ơi chưa vội
trào nước mắt nghe "Giấc mơ"... Schumann
Ngay lúc này thôi
Anh ở bên em
cơn giông còn hơn thế...
Phải lòng
Một sáng dậy thấy lòng mình rất trẻ
Nhựa sống tràn đầy về với ban mai
Trái tim cũ lại rộn ràng muốn hát
(Cứ như ta chưa thế bao giờ!)
Mây trắng xếp hình cánh buồm đỏ thắm
Gió đầu mùa chuyển mãi tới bến giông
Quanh ta những bụi bờ, ngõ hẻm
Chợt thênh thang như buổi mới hẹn hò...
Cỏ dại dưới chân êm như mắt trẻ
Chút hương nồng hoa lá lên ngôi
Đám côn trùng oằn mình ngân khẽ
Réo tên gọi vọng tới trùng khơi.
Em về
Tặng Mỹ Khê cát trắng
Không trăng sao mưa vừa cơn tạnh
Thênh thang gió hút, phố qua đêm
Tiếng vọng vỡ mây trời lộ sáng
Cát trắng theo em ngọt gót giày.
B.P.T