.

Café và Em

Những suy nghĩ và cảm xúc về em cứ như một dòng sông cuộn chảy ào ạt thật khó mà diễn đạt đầy đủ! Chắc có lẽ có quá nhiều buổi chiều yêu em: chiều Huế, chiều Đà Nẵng; và cũng có quá nhiều những sớm mai bên ly café đen nhánh màu tóc em, vừa thơm nồng hơi thở em, vừa đắng đót chút ngang trái phận người.

Chưa bao giờ anh cảm thấy ly café có một sắc màu và hương vị kỳ lạ như lúc này, chưa bao giờ nó trĩu nặng một ý nghĩa lớn lao như vậy. Ly café thật khác lạ trong những giây phút yêu thương em, dù cả đời trước đây anh vẫn nâng nó trên tay mỗi ngày. Có lẽ bởi vì giờ đây anh nhìn thấy nó trộn lẫn đầy đủ cả vị ngọt ngào lẫn cay đắng; cả màu đen đêm tối lẫn màu vàng mật óng...

Nó bắt đầu từ đâu đó phía quê nhà được mang về phố thị miền xuôi. Nó ấm trên tay anh khi ngày bắt đầu. Nó lanh canh va chạm khi môi người không còn bình yên. Nó là chứng nhân của tình yêu lạ kỳ. Nồng nàn mà giản dị, khác biệt mà trùng phùng duyên nợ, ở đâu đó thật xa nhưng lại có trên tay mỗi ngày, đã thấm vào gan ruột mà vẫn còn mặn nồng trên đầu môi, đã uống bao nhiêu ngày mà vẫn thấy chưa đủ, vừa sợ mất ngủ, vừa sợ cay đắng mà vẫn để nó đi theo từng ngày.

Nó như Em, như Anh, như Tình yêu vậy! Và nếu cho anh là Chúa tái sinh, anh sẽ dựng một tôn giáo có tên là Tình yêu, xây một thánh đường bằng bóng tối dịu êm và nước thánh là ly café đen nhánh đậm mùi hương tóc của em.

Nhưng em biết không, anh không thể là Chúa, anh chỉ như một đứa trẻ con lông bông yêu thương em và mong em cho anh: mỗi sáng đem đến một nụ cười, mỗi trưa được nắm lấy bàn tay em, mỗi chiều hôn em đến tan bóng mặt trời, và mỗi đêm ôm em mà ngủ đến sớm mai… Bởi vậy em cứ như một giấc mơ giữa ngày, đâu đó trên những con phố, giữa những hàng cây, trên những vì sao xa xôi, nằm như những hòn sỏi trên mặt đường, rì rào như sóng biển ngoài xa, lặng lẽ trong những con chữ trước mặt. Gần gũi đấy mà vẫn cứ xa xôi; lặng lẽ đấy mà vẫn cuộn trào giông bão…!

Với Trịnh và em

Anh rất mê nhạc Trịnh. Và anh dễ dàng chia sẻ với em về tất cả những ngọt ngào lẫn cay đắng trong năm dòng kẻ mê đắm của nhạc sĩ tài hoa này. Nhưng anh chẳng muốn em chìm vào thế giới phiêu du của âm sắc họ Trịnh để rồi bị trôi tuột ra khỏi bờ hiện hữu, nơi hoa trái trần gian vẫn treo cao trước mắt mỗi người.

Nhưng rồi anh đã đầu hàng. Âm nhạc của Trịnh đã đẩy chúng ta đến. Nhạc Trịnh đã thì thầm bên trong anh rằng: Con người ta thực ra chỉ hiện hữu trong trí nhớ của nhau. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để mỗi người có thể đi qua ba tầng “thần khúc” (Địa ngục - Tĩnh giới - Thiên đường) mà không cần hơi ấm bàn tay của bông hồng Beatrix như Dante…

Con đường vẫn ken dày trên mặt đất, nhưng lối đi độc đạo của con người để qua cõi ta bà nhiều khổ đau mà ít hạnh phúc vẫn chỉ là Tấm Lòng. “Chỉ cần có một tấm lòng”, vẫn đi hết mọi ngả đường, vẫn về đến ngọn Linh Sơn, vẫn trùng phùng duyên nợ dù những bàn chân vẫn bước riêng trên những con đường số phận…

Tản văn Tuệ Lãng

;
.
.
.
.
.